Tư Đình - thiếu niên đứng ở phía trước của Y Đan Tông đảo mắt qua vài người Thiên Sơn tông, âm thanh đột nhiên xuất hiện vừa rồi hình như từ bên kia truyền đến, tuy rằng hắn không biết là ai, nhưng mà có thể xác định là một trong bốn thiếu nữ kia.
“Bình thường Tôi Diễm thảo đều sẽ cộng sinh với Hỏa Diễm thú, các ngươi không biết sao?” Thanh âm Tư Đình lạnh nhạt vang lên.
Thiếu niên vẻ ngoài tuấn tú, đôi mắt đen láy, con ngươi nội liễm bình tĩnh, hắn lạnh nhạt nói, như thể đang tự thuật lại một sự thật.
Hắn vừa nói vừa quét mắt nhìn các nàng một vòng: “Tu vi cao nhất của các ngươi cũng chỉ là Luyện Khí trung kỳ, mà Hỏa Diễm thú tương đương với người có tu vi Luyện Khí hậu kỳ, các ngươi không đối phó được, bảo các người rời đi cũng chỉ vì muốn tốt cho các người .”
“A Đình nói rất đúng, các người lưu lại cũng chỉ kéo chân sau chúng ta.” Thiếu nữ xinh đẹp còn lại ôn nhu cười nói, nhưng lời nói ra thực sự có chút đả kích người.
Lăng Kỳ bị người làm thấp đi thành như vậy, sắc mặt trở nên có chút khó coi, nhưng mà hắn lại không thể phản bác cái gì.
Hắn hít sâu một hơi: “Tại hạ đã biết, bây giờ sẽ mang theo người rời đi.”
Lăng Kỳ vẫn nhượng bộ. Dù sao người của Y Đan Tông không phải hậu đại của các thế gia có nội tình thâm hậu thì cũng là hậu đại của các thế giá có nội tình vô cùng thâm hậu, hơn nữa đắc tội đan sư cũng là một việc mất nhiều hơn được.
“Chúng ta đi.” Lăng Kỳ sắc mặt cực kỳ kém quay đầu lại nói.
Vài người trầm mặc không nói đi theo.
Nhưng các nàng còn chưa đi xa, một giọng nữ hét lên truyền đến: “Từ từ!”
Vài người quay đầu lại.
Vẻ mặt Cổ Khúc Nhi không vui, giống như là bị ép, mang đầy mặt khó chịu nói: “Vừa rồi không cẩn thận làm một số người trong các người bị thương, bình thuốc trị thương này là bồi.”
Nàng vừa nói vừa đưa một lọ bình sứ thuốc trị thương màu trắng.
“Đa tạ Cổ cô nương.” Ánh mắt Lăng Kỳ hơi sáng lên, đây chính là thuốc trị thương của Y Đan Tông.
Hắn nhanh chóng đưa tay tiếp nhận.
Nhìn thấy cảnh tượng này từ xa, Quý Vũ khẽ cười, liếc nhìn về phía Tư Đình: “A Đình, anh trở nên hào phóng như vậy từ khi nào thế?”
Tư Đình chỉ là lẳng lặng quan sát, nhưng không có nghe được tiếng lòng của đối phương, hắn vốn muốn quan sát xem sẽ là ai, nhưng lại không nghĩ tới thế không có nghe được.
Hắn thu hồi tầm mắt, tùy ý nói: “Lại không phải đan dược của ta.”
Quý Vũ cười nhẹ: “Khúc Nhi mà biết chuyện này, chỉ sợ sẽ thương tâm.”
Tư Đình cũng không có nói lời nào, vẻ mặt bình tĩnh đến cực điểm, giống như đang che giấy sự lạnh lùng vào trong xương cốt, làm hắn thoạt nhìn vô hại và hiền lành.
Lăng Kỳ cầm thuốc trị thương mà Cổ Khúc Nhi đưa, mang theo Giang Chi các nàng rời đi, hoàn toàn không có tính toán đưa cho thiếu nữ kia xử lý miệng vết thương, mà nơi này cũng không có người mở miệng.
Giang Chi tự nhiên cũng không có mở miệng, rốt cuộc ai mở miệng, sẽ lại động vào rủi ro chọc giận Lăng Kỳ.
Vì thế thiếu nữ kia tự mình cầm băng gạc xử lý miệng vết thương.
Chờ đến khi đã đi được một đoạn xa, Lăng Yên mới tức giận mở miệng: “Y Đan Tông thật sự là khinh người quá đáng.”
“Bọn họ là đệ nhất đan tông, không có biện pháp.” Vu Đồ bất đắc dĩ nói.
“Con tiện nhân kia lại dám khinh thường chúng ta như vậy, sao cô ta không chết đi?” Lăng Yên đã kìm nén cơn giận rất lâu, bây giờ lại tuôn ra như nước.
Trong lúc nhất thời tịch mịch không tiếng động, không ai dám tìm xúi quẩy.
Giang Chi cảm thấy bản thân đã cúi đầu, thấp đến giống cái tôn tử.
Mà Lăng Yên ở bên kia không tìm thấy được nơi phát tiết, đem ánh mắt dừng ở trên người Giang Chi, đi tới bên nàng, sắc bén nói: “Ngươi cùng cô ta đều là Luyện Khí sơ kỳ, cô ta đều không trốn thoát công kích, vậy sao ngươi lại né tránh được?”
Lăng Yên chỉ vào thiếu nữ bị thương bên cạnh, nhìn Giang Chi hùng hổ doạ người nói: “Có phải vừa rồi ngươi lười biếng hay không?”