Một đoàn Hỏa Diễm thú chạy như bay tới, Giang Chi cùng cây quạt viền vàng đều bị nhấn chìm ở bên trong đám thú.
Lăng Yên cười lạnh rồi tiếp tục nhanh chóng chạy nhanh như gió, Vu Đồ cũng theo sau.
Lăng Kỳ nhìn bộ quần áo màu vàng đất của Giang Chi bị nhấn chìm trong ngọn lửa đỏ, trong lúc nhất thời không phân biệt được đây là Giang Chi đâu là Hỏa Diễm thú, hắn thở dài một hơi, dù sao Giang Chi cũng là thiếu nữ đầu tiên lại ngưỡng mộ đến biếи ŧɦái đối hắn như vậy.
Giây tiếp theo, bước chân của hắn cũng không có bất luận cái gì tạm dừng, nhanh chóng rời khỏi chỗ này.
Nam Vực Chu cùng hai người mặc áo vàng đất khác không chịu khống chế mà chạy cực nhanh về phương hướng mà bọn Lăng Kỳ chạy đi.
Mà ở bên trong đoàn Hỏa Diễm thú, cảnh tượng Giang Chi bị dẫm bẹp phanh thây cũng không có xuất hiện.
Trong biển lửa của Hỏa Diễm thú, lấy Giang Chi làm trung tâm, có một khoảng trống trải mà đám Hỏa Diễm thú không có đặt chân.
Mấy con Hỏa Diễm thú vây một vòng xung quanh Giang Chi, tạo một khoảng cách với Giang Chi.
Ngoại trừ một số ít con Hỏa Diễm thú không nhúc nhích, những con Hỏa Diễm thú còn lại đều chạy như bay đuổi theo đám người trộm Tôi Diễm thảo.
Cánh tay mảnh khảnh của Giang Chi bắt lấy cây quạt giấy mạ vàng quạt gió cho chính mình. Nhiệt năng tỏa ra từ trên người Hỏa Diễm thú rất nóng, nàng bị bao quanh bởi ngọn lửa nóng bỏng, cái trán đã xuất hiện một tầng mồ hôi.
Nhưng thần sắc lại không hề khẩn trương, cũng không phải sợ hãi, mà là nhẹ nhàng cười, cười đến vô cùng diễm lệ.
“Hệ thống, ta quả nhiên có tầng hào quang của nữ phụ ác độc.” Giang Chi cười nói.
“Ký chủ yên tâm, tôi sẽ không làm cô chết đâu.” Thanh âm máy móc của hệ thống vang lên
“Đã biết.” Giang Chi giơ tay lên lau mồ hôi trên trán.
Không chỉ có không khí nóng rực mà hiện tại còn bị Hỏa Diễm thú vây quanh, thật đúng như là đứng ở bên trong lò hấp.
Một con Hỏa Diễm thú nhẹ nhàng rống lên một tiếng.
Cây quạt trong tay Giang Chi lại bắt đầu rung lắc dữ dội
Nàng không còn cách nào khác ngoài việc phải dùng hết sức mình nắm lấy cây quạt.
Vừa rồi, ngay tại thời điểm Giang Chi bị bao phủ ở trong biển lửa, cây quạt này dường như muốn biến lớn để giúp Giang Chi chắn thương tổn.
Giang Chi tay mắt lanh lẹ bắt được cây quạt sắp mở, thế cho nên bây giờ cây quạt đang bó tay bó chân không thể mở ra, bởi vì nó nhận được mệnh lệnh là bảo hộ Giang Chi, chứ không phải thương tổn Giang Chi.
Sau đó nó lại phát hiện Hỏa Diễm thú cũng không công kích nên dừng lại.
Trên người Giang Chi có rất nhiều pháp khí phòng ngự, nàng cam đoan chính mình sẽ không chết, hơn nữa nàng còn rất chắc chắn, nàng tuyệt đối sẽ không chết.
Cái chắc chắn này cũng không phải là do tín nhiệm hệ thống, đương nhiên cũng có một phần để thử hệ thống.
“Cho dù ta không ra tay, cô cũng biết chính mình sẽ không chết.” Lần đầu tiên hệ thống phá lệ, không cần Giang Chi gọi cũng tự ra.
Hệ thống vừa rồi cũng ra tay, tạo một lá chắn bảo vệ xung quanh Giang Chi.
Giang Chi chỉ là hơi nhướng mày: “Dù sao ta cũng là nữ phụ ác độc sống đến đại kết cục, có bàn tay vàng là một cái Thú Nguyên cường đại. Bất quá đây cũng là cốt truyện mà hệ thống mi cấp, cho nên nếu không phải mi, ta cũng có khả năng sẽ chết.”
“Cô còn có rất nhiều pháp khí phòng ngự.” Hệ thống lạnh nhạt máy móc nói.
“Hệ thống đừng lo lắng, sau lần này ta khẳng định sẽ nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ mà mi cấp.” Giang Chi tươi cười rạng rỡ: “Không ai có thể làm lung lay quan hệ hợp tác kiên định của chúng ta.”
Hệ thống im lặng, nhưng Giang Chi biết quan hệ khế ước giữa cả hai đã được củng cố hơn một ít.
Giang Chi cảm nhận được năng lượng nóng bỏng bên trong Thú Nguyên của mình.
Đương nhiên, bởi vì nàng là nữ phụ ác độc, cho nên tác giả đã an bài cho nàng có một cái Thú Nguyên cường đại, lợi dụng nó để khế ước hung thú tàn ác.