Sau Khi Bị Nghe Thấy Tiếng Lòng, Nữ Phụ Ác Độc Nằm Thắng

Chương 14-2: Thượng cổ mê hoặc bí cảnh 2

Đôi mắt Bạch Nhuyễn Nhuyễn hơi loé lên khi nghe được thanh âm chứa đầy ghen ghét của Lăng Kỳ.

Người mà Lăng Yên thích chính là đại sư huynh của Huyền Kiếm tông, nếu Tạ Vực xuất hiện sớm, thì có khả năng nàng sẽ thích đối phương, nhưng mà nghe nói Tạ Vực này một chút cũng đều không hiểu thương hương tiếc ngọc.

Không lâu trước đây có một nữ tu sĩ ái mộ Tạ Vực, lấy luận bàn phương thức để giao thủ cùng Tạ Vực, vốn dĩ muốn qua đó có tiếp xúc ngoài ý muốn với Tạ Vực. Nhưng là làm nữ tu sĩ hỏng mất chính là nàng căn bản không cơ hội tiếp xúc đối phương, Tạ Vực này chỉ là ra một kiếm đã khiến cho nàng hộc máu ngã trên mặt đất nói không nên lời.

Mà Tạ Vực một câu cũng chưa nói, dư quang đều không có xem nàng, trực tiếp xoay người rời đi rồi.

Cũng chính là sau chuyện này, tuy rằng có rất nhiều nữ tu sĩ ái mộ Tạ Vực, nhưng cũng chỉ dám nhìn mà không dám tiếp xúc tay chân.

Ở cửa bí cảnh, sau khi các đại lão của các tông môn hàn huyên xong, rốt cuộc cũng bắt đầu dùng ngón tay nhanh chóng kết ấn mở ra bí cảnh.

Trong nháy mắt một đạo ánh sáng trắng lóa mắt lao ra khỏi bí cảnh từ lối vào hình vuông.

Mọi người đều ẩn ẩn cảm nhận được một loại up áp sâu xa cổ xưa.

“Huyền Kiếm tông, vào!”

Mười mấy đạo bạch quang chợt lóe, tức khắc tiến vào bí cảnh.

“Thiên Khí tông, vào!”

“Y Đan tông, vào!”

“Nô Thú tông, vào!”

“Thiên Âm tông, vào!”

………

“Đây đều là các đại tông môn có thực lực cường đại, thật là thần tiên đánh nhau a.”

“Bên trong rốt cuộc có bảo bối gì a? Sao lại có thể hấp dẫn nhiều đại tông môn như vậy đến đây?”

“Mấy tiểu tu sĩ như chúng ta có thể biết được cái gì, đến lúc đó nhìn xem rồi tính tiếp.”

……

“Thiên Sơn tông, vào!”

Tuy rằng Thiên Sơn tông được gọi vào rất muộn, nhưng bởi vì đều chỉ mất một giây đồng hồ là có thể đi vào, cho nên tuy rằng được gọi vào rất muộn, nhưng vẫn là rất nhanh.

Một đạo bạch quang nhanh chóng bao phủ các nàng.

Giang Chi chỉ cảm thấy có một lực hút, trước mắt tối sầm, đã bị kéo vào bên trong.

Chờ nàng lại lần nữa mở to mắt ra, cảnh tượng trước mắt đã thay đổi.

Rừng cây rậm rạp, cây cối che khuất bầu trời, nhưng mà dù là như vậy, nhưng không khí vẫn chút nóng bức và ngột ngạt.

Linh khí ở nơi này giống như đều nhiễm nhiệt nóng, nhưng linh khí cũng càng thêm phong phú hơn.

Tất cả mọi người đều cảm nhận được sự biến hóa này.

Trấn Phong Hải tiếp giáp với biển Đông Hải, cho nên mùa hạ ở đây cũng tương đối ôn hòa, các nàng từ nhiệt độ ôn hòa bên ngoài tiến vào cái nắng chói chang của mùa hè bên trong bí cảnh, tức khắc cảm nhận rõ ràng được sự khác biệt này.

“Sao lại thế này? Bí cảnh này sao lại nóng như vậy.” Lăng Yên nhíu mày.

Ở một chỗ trong khu rừng rậm rạp này, bốn người mặc y phục vàng đất cùng với ba thiếu nam thiếu nữ áo lam đứng chung một chỗ.

“Hẳn là có liên quan đến bảo bối kia.” Một thiếu niên áo lam khác vẫn luôn chưa nói chuyện chậm rãi nói.

“Ngươi có phải nghĩ muốn bảo vật đến điên rồi không, dù sao cái bảo vật kia, tiểu tổng môn như chúng ta cũng không cần mơ ước.” Lăng Yên cười lạnh một tiếng, từ không gian Thú Nguyên của mình triệu hồi tầm bảo thú: “Tiểu bảo, ra đây!”

Trên mặt đất bùn khô ráo, một con thú lông vào có hai lỗ tai dài, thân hình to bằng con chuột ở phương nam, có tai thỏ xuất hiện.

“Pi pi!”

Tiếng kêu của nó có chút giống con chim non.

Vu Đồ nghe vậy, cũng trầm mặc xuống, Lăng Yên nói là sự thật.

Tầm bảo thú lập tức nhanh chân chạy: “Pi pi!”

“Được rồi, chúng ta tại thượng cổ bí cảnh vớt vài thứ là được.” Lăng Kỳ nói xong liền chạy về phía tầm bảo thú chạy đi.

Hắn đi rồi vài bước lại quay đầu nhìn về phía bốn cái người y phục vàng đất, trong bốn người có hai Luyện Khí sơ kỳ, hai Luyện Khí trung kỳ.

Ba người Lăng Kỳ bọn họ đều là tu vi Luyện Khí trung kỳ.