Từ xa, một hàng thiếu niên thiếu nữ huyền y ngự kiếm tiến đến.
Mọi người đều theo bản năng lùi lại, nhường ra một vị trí cho bọn họ.
Các đệ tử Huyền Kiếm tông ngự kiếm bay xuống, từng thanh trường kiếm sắc lạnh còn chưa chạm đất đã “Keng” một tiếng, rất nhanh chóng tự động tiến vào vỏ kiếm của chúng
.
Những bộ quần áo huyền y nạm mây trắng, dưới các dòng linh khí mà tung bay vạt áo
.
Ở phía đằng trước, trường kiếm của một lão giả biến mất như ánh sáng vỡ, điều này thuyết minh lão giả cùng trường kiếm đã là nhân kiếm hợp nhất, làm được trong lòng có kiếm, kiếm liền sẽ có hình.
Nội tâm mọi người kinh ngạc cảm thán, đây là thủ sơn lão tổ, lão tổ Trường Tiêu của Huyền Kiếm Tông, thực lực quả nhiên sâu không lường được.
“Trường Tiêu đại ca, huynh đã đến rồi, bí cảnh này còn đang chờ huynh cùng chúng ta mở ra.” Một nam tử trung niên cười ha hả đi về phía Trường Tiêu lão tổ.
Trường Tiêu lão tổ phất phất bộ y phục đã bạc màu chuyển sang màu trắng mà chính mình đã xuyên mấy ngàn năm, giống như là một tấm vải thô có màu vàng nhạt trong nền trắng.
“Được rồi, đi thôi, vừa đúng lúc.” Trường Tiêu lão tổ cười to vài tiếng rồi đi quai.
Các thiếu niên thiếu nữ phía sau Trường Tiêu lão tổ cũng cùng nhau đi qua.
Thần thái của họ đều mang theo tự tin lại cao ngạo.
Mà ở đằng trước có một thiếu niên thân hình cao gầy, khuôn mặt sắc lạnh tinh xảo, phía đuôi mắt phải có một viên lệ chí đỏ thẫm, càng làm cho khuôn mặt sắc lạnh này nhiều thêm một tia diễm sắc.
Một bộ bạch y huyền sắc càng làm cho thiếu niên lạnh như băng bất cận nhân tình.
Các đệ tử Huyền Kiếm tông phía sau đều cách thiếu niên lạnh như băng này một đoạn khoảng cách.
“Thì ra là Tạ Vực. Trong số các đệ tử của các tông môn năm nay, vị này chính là bẩm sinh thiên linh thể, đơn hệ Băng linh căn, là thiên tài trong thiên tài cả đám đệ tử thế hệ này.” Một tiểu đệ tử ở tông môn bên cạnh nhỏ giọng nói.
“Thật là lợi hại a, vậy thì vị trí thủ tịch kiếm đạo của Huyền Kiếm tông tiếp theo khẳng định là hắn.” Một đệ tử khác kế tại phụ họa: “Nghe nói hắn ngắn ngủn một tháng đã tới Trúc Cơ sơ kỳ, đây là tốc độ tu luyện đáng sợ cỡ nào chứ.”
“Xem ra lần này hắn đã đè thấp tu vi, chứng tỏ bên trong bí cảnh đích xác có bảo bối.”
“Bí cảnh lần này chỉ có thể áp cái cảnh giới đi vào, cũng chỉ có Luyện Khí kỳ có thể đi vào, các tân đệ tử mà các tông môn mới thu đều ở đây, xem ra cạnh tranh rất lớn, không biết ai có thể có được bảo bối bên trong.”
Giang Chi ở bên cạnh cũng rũ mắt trầm tư, theo cốt truyện thì chính là lúc này nguyên chủ đã coi trọng Tạ Vực.
Xem ra nếu không có gì ngoài ý muốn, thì nàng còn phải làm theo cốt truyện theo đuổi Tạ Vực.
Tạ Vực người này, Giang Chi đọc cốt truyện cũng không hiểu được. Nói hắn thích nữ chủ đi, nhưng là hắn chưa từng có gì ái muội với nữ chủ hoặc là ăn dấm của nam nhân khác. Nói hắn không thích nữ chủ đi, thực lực người này rất mạnh, luôn lấy được rất nhiều bảo vật, sau đó lại khinh thường mà toàn đưa cho nữ chủ.
Giang Chi không hiểu rõ người này, nhưng nàng biết rõ gia hỏa này không thích nguyên chủ.
Ở phần sau của cốt truyện, tác giả giống như đã quên mất người này, không có viết qua.
Lúc này, ánh mắt của mọi người đều như có như mà không đánh giá vị thiếu niên lạnh như băng kia, đáy mắt đều là kiêng kị.
Đương nhiên cũng có rất nhiều thiếu nữ mãn nhãn hoài xuân nhìn về phía Tạ Vực.
Rốt cuộc lớn lên đẹp còn có thực lực cường đại, tự nhiên là không thể thiếu được chú ý cùng ái mộ.
“Ha, tiểu bạch kiểm.” Lăng Kỳ ở bên này cực kỳ nhỏ giọng mà lẩm bẩm một câu, trong mắt là ghen ghét nhưng lại không dám trực tiếp đối diện ánh mắt người khác.
Thiên Sơn tông ở trước mặt đại tông môn có lịch sử xa xăm nội tình thâm hậu như Huyền Kiếm tông liền trở nên có chút bé nhỏ không đáng kể.