Sau Khi Bị Nghe Thấy Tiếng Lòng, Nữ Phụ Ác Độc Nằm Thắng

Chương 12-1: Trấn Phong Hải

Editor: sukiee

Mùi gió biển mặn mòi từ cảng biển thổi vào.

“Sư tỷ, chúng ta dùng Truyền Tống Trận tới đó đi.” Bạch Nhuyễn Nhuyễn liếc mắt nhìn về phía Giang Chi, lông mày ôn nhu mềm mại.

“Được.” Giang Chi mỉm cười.

Tại lối vào Truyền Tống Trận ở bến cảng.

Bạch Nhuyễn Nhuyễn lấy ra một trăm viên linh thạch trung phẩm giao cho một người đàn ông: “Đây là số lượng linh thạch cho tôi và sư tỷ của tôi.”

Nam nhân chỉ nhìn thoáng qua Giang Chi ở phía sau Bạch Nhuyễn Nhuyễn, sau khi xác nhận số lượng linh thạch trong tay không có sai, mới để cho Bạch Nhuyễn Nhuyễn và Giang Chi đi vào.

“Có cần ta trả lại linh thạch cho muội không?” Giang Chi nhìn về phía Bạch Nhuyễn Nhuyễn.

Bạch Nhuyễn Nhuyễn nhẹ nhàng cười: “Không cần, chúng ta là đồng môn, không cần phải trả lại linh thạch.”

“Vậy cảm ơn sư muội.” Giang Chi cười tủm tỉm nói cảm ơn.

Truyền Tống Trận giống như một tảng đá được chế tác thành một cái đĩa tròn lớn, mọi người đứng ở trên đĩa tròn, loáng thoáng có những đường cong ánh sáng trong trận pháp di chuyển.

Khi ánh sáng lớn lên đến cực đại, truyền tống trận khởi động.

Một loại cảm giác như là không có trọng lực, giống như đang đi trên đường cao tốc, cả người như muốn bay khỏi mặt đất, nhưng Giang Chi lại biết rõ chân mình không có rời khỏi cái đĩa tròn lớn này.

Trong nháy mắt, cảm giác không có trọng lực quay trở lại có trọng lực.

Các nàng đã được truyền tống đến thành trấn gần nhất.

Trấn Phong Hải.

Trên đường phố người đến người đi, cổ phục trường trang, hoặc là trường kiếm hoa phục, cửa hàng san sát, các quầy hàng nhỏ nối liền không dứt.

Hôm nay trấn phong hải trấn có vẻ đặc biệt náo nhiệt.

“Sư tỷ, tỷ không sao chứ?” Bạch Nhuyễn Nhuyễn nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay Giang Chi, thoạt nhìn vô cùng săn sóc.

Giang Chi bình tĩnh lại, nhìn về phía Bạch Nhuyễn Nhuyễn: “Không sao, hồn phách của ta đã trở lại rồi.”

Bởi vì vừa rồi không có trọng lực, hồn phách của nàng cũng giống như không có trọng lực, như muốn bay lên trời.

Sau đó, lại đột ngột có lại trọng lực, làm nàng có cảm giác như sắp nôn.

“Lần đầu tiên đi lại loại truyền tống trận này đều sẽ có chút không thoải mái.” Bạch Nhuyễn Nhuyễn săn sóc giải thích.

Giang Chi đứng thẳng người, nhìn về phía đường phố náo nhiệt, cũng nhìn thấy có rất nhiều tu sĩ đang bày quán trên mặt đấtĩ.

Nàng còn thấy được rất nhiều người với các màu tông phục khác nhau.

Chắc chắn ở trấn Phong Hải này, hoặc ở nơi cách trấn Phong Hải không xa có thứ gì đó đáng giá để bọn họ đến.

Giang Chi vốn dĩ nghĩ sẽ đến nơi này để ăn cái gì đó ngon ngon, nhưng lại bởi vì truyền tống trận mà cảm giác muốn ăn đã không còn.

Rất nhanh, Giang Chi liền đưa ra quyết định, vừa vặn hôm nay náo nhiệt như vậy, có thể đi mua sắm, đi mua sắm xong rồi vừa vặn sẽ muốn ăn cơm.

“Sư muội, ta muốn đi dạo, mua sắm gì đó, ngươi muốn cùng nhau không?” Giang Chi nghiêng đầu nhìn về phía Bạch Nhuyễn Nhuyễn.

“Sư tỷ muốn mua cái gì sao?” Bạch Nhuyễn Nhuyễn nhìn về phía Giang Chi, trong mắt mơ hồ mang theo nụ cười, “Nơi này ta tương đối quen thuộc, có thể dẫn sư tỷ đi.”

“Đi dạo một vòng, sau đó đi ăn cơm.” Giang Chi thẳng thắn nói ra mục đích xuống núi của mình.

Ánh mắt Bạch Nhuyễn Nhuyễn lóe lóe, không nghĩ tới Giang Chi lại vô tư như vậy, chỉ muốn đến đây chơi chơi mà thôi.

“Sư tỷ, nghe nói trong rừng ở phụ cận trấn Phong Hải xuất hiện một bí cảnh, chỉ có tu vi Luyện Khí mới có thể đi vào.” Bạch Nhuyễn Nhuyễn hướng dẫn từng bước nói, “Vừa vặn hôm nay chính là ngày bí cảnh mở ra, thật vất vả xuống núi một chuyến, chúng ta cũng vào xem thế nào?”

“Đinh, nhiệm vụ: Cùng nữ chủ tiến vào thượng cổ mê hoặc bí cảnh.”

Giang Chi cười đầy ý vị thâm trường: “Được.”

“Sư tỷ, tỷ thật tốt.” Bạch Nhuyễn Nhuyễn mắt sáng lên.

Bởi vì vẫn còn một đoạn thời gian trước khi bí cảnh bắt đầu, Bạch Nhuyễn Nhuyễn liền cùng Giang Chi đi dạo phố.