Editor: sukiee
Có vẻ như Giang Chi càng được nhị sư huynh yêu thích hơn.
“Nhị sư huynh, sao muôi nhớ rõ huynh đã nói không có nuôi mèo mà.” Giang Chi trêu chọc nói, “Những con mèo này thấy thế nào cũng đều không giống như là nuôi một tháng đâu.”
Đôi mắt xanh của Minh Nhuận hơi hơi trốn tránh: “Huynh, lần trước là huynh lừa muội, kỳ thật huynh nuôi rất nhiều mèo.”
“Nuôi thì nuôi thôi, có cái gì đâu mà phải giấu nha.” Giang Chi không hiểu, ánh mắt đảo qua một vòng, cũng không có nhìn thấy con mèo trắng có đôi mắt xanh lần đầu tiên gặp được, vì thế ánh mắt lại đặt vào con mèo béo đang trong lòng ngực của Minh Nhuận.
“Sư huynh, để muội ta giúp huynh nuôi hai con đi.” Ánh mắt của Giang Chi chói lọi dừng ở trên người con mèo béo.
【 Sao lại không nhìn thấy con mèo trắng lần trước nhỉ?】
【 Nhưng mà không sao, con này béo như này, nhất định lúc vuốt cũng thật thích.】
Vốn dĩ ở thời điểm Minh Nhuận nghe được Giang Chi còn nhớ thương đến nhìn, còn lo lắng Giang Chi phát hiện hắn là con mèo đó, bất quá nhìn thấy ánh mắt của nàng đặt ở mèo béo trên người, vẫn là có điểm không vui.
“Muội phải hảo hảo tu luyện, những con mèo này huynh nuôi là tốt rồi, nếu muội muốn đến tìm bọn nó chơi, có thể tới tìm huynh.” Minh Nhuận ôn tĩnh nói, ánh mắt thoạt nhìn rất chân thành.
Giang Chi nghĩ nghĩ.
【 Cũng được, dù sao thời gian vẫn còn dài, vẫn còn rất nhiều thời gian để vuốt mèo.】
“Được.” Giang Chi vui vẻ đồng ý.
Minh Nhuận nhìn Giang Chi, nguyên lai nàng chỉ là muốn vuốt ve mèo, là con mèo nào đều có thể.
“Các muội muốn xuống núi sao?” Minh Nhuận hỏi.
“Đúng vậy, bọn muội muốn đi chợ.” Bạch Nhuyễn Nhuyễn đáp.
“Hai muội tu vi còn thấp, ta cùng các muội đi.” Minh Nhuận đem con mèo trong l*иg ngực đặt ở trên mặt đất, chuẩn bị cùng các nàng cùng nhau đi ra ngoài.
“Nhị sư huynh, muội đã đi chợ rất nhiều lần, cũng không có gặp cái gì nguy hiểm, lần này dẫn sư tỷ đi, cũng nhất định sẽ không phát sinh chuyện gì.” Bạch Nhuyễn Nhuyễn nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay Giang Chi, một bộ dáng tỷ muội tình thâm.
Thần sắc Giang Chi càng thêm hưng phấn, cũng ôm lại cánh tay Bạch Nhuyễn Nhuyễn: “Đúng vậy, nhị sư huynh, huynh không cần lo lắng, bọn muội đi một chút sẽ về.”
Minh Nhuận do dự một chút, sau đó lấy ra mấy bình sứ, đưa cho Giang Chi: “Nếu gặp nguy hiểm, có thể ăn những thứ này, có thể tăng lên một cảnh giới, không có tác dụng phụ.”
“Ngao, cảm ơn nhị sư huynh.” Giang Chi vui vẻ nhận lấy.
Minh Nhuận nhìn về phía Bạch Nhuyễn Nhuyễn: “Tạm thời để sư tỷ muội bảo quản, chờ xảy ra chuyện có thể bàn bạc sau.”
“Được.” Bạch Nhuyễn Nhuyễn ánh mắt lóe lên.
Trong tháng này nàng đã được đến rất nhiều bảo vật cùng đan dược, càng nhận thức rất nhiều người, những thứ này nàng đã không bỏ vào trong mắt.
Hai người đi xuống núi.
Minh Nhuận ở tại chỗ nhìn các nàng đi xa, lần trước thứ hắn cho Bạch Nhuyễn Nhuyễn không phải Bổ Khí Đan bình thường, hắn đã cho thêm một loại thuốc vô hại nhưng lại có thể cảm nhận được sự tồn tại của ma khí, nếu đã tiếp xúc với Ma tộc, màu ánh mắt sẽ phát sinh một chút thay đổi.
Một ngày nọ, hắn đã thấy thấy ánh mắt nàng có nhiều thêm một tia tím, cho nên đã biết tiếng lòng của Giang Chi nói không có sai.
Không biết Giang sư muội biết được như thế nào, nhưng là Ma tộc kia thực lực không kém, bọn họ còn phải bàn bạc kỹ hơn.
Lại không biết Bạch Nhuyễn Nhuyễn có phải hay không tự nguyện cùng Ma tộc thông đồng làm bậy.
Hắn phải nói việc này với sư tôn.
Bên kia Giang Chi cùng Bạch Nhuyễn Nhuyễn xuống núi.
Kỳ thật dưới chân núi là một rừng cây, sau khi ra khỏi rừng cây có một thôn trang ven biển, xuyên qua thôn trang là một bến cảng lớn.
Giang Chi đi rất lâu, nàng cảm giác được chính mình đã đi rất lâu, nhưng lại không hề cảm thấy mệt mỏi.
Đây có lẽ chính là tác dụng của việc tu tiên đi.