Editor: sukiee
Giang Chi còn chưa có đi xuống dưới chân núi, không biết dưới chân núi như thế nào.
Rừng trúc trong tông môn tràn ngập âm thanh như tấu nhạc, gió thổi qua mang theo mùi tre xanh còn sót lại.
Giang Chi hít một hơi không khí trong lành.
Cánh cửa bên cạnh cũng kẽo kẹt mở ra.
“Sư tỷ, tỷ xuất quan sao?” Bạch Nhuyễn Nhuyễn nhẹ giọng nói.
Một tháng không gặp, Giang Chi phát hiện Bạch Nhuyễn Nhuyễn đã trở nên xinh đẹp hơn một chút.
Nếu một tháng trước vẫn là một người xám xịt thì hiện tại giống như đã thủy tẩy phù dung trở lên trong trẻo và xinh đẹp.
Giống như lột bỏ tấm khăn che mặt.
Bạch Nhuyễn Nhuyễn cũng nhìn Giang Chi, cũng phát giác đối phương càng thêm loá mắt, ánh mắt đối phương càng thêm sáng ngời linh động, khuôn mặt xinh đẹp sáng ngời lần đầu tiên lộ ra vẻ góc cạnh.
Bất quá khi nàng nhìn thấy tu vi của Giang Chii vẫn là Luyện Khí sơ kỳ, nội tâm liền thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Tuy rằng cái vị sư tỷ này tu luyện cũng rất chăm chỉ, nhưng mà thiên phú vẫn không bằng nàng.
“Ừ, ta dự định xuống núi nhìn xem.” Giang Chi gật đầu.
“Sư tỷ, tỷ muốn đi chợ sao?” Bạch Nhuyễn Nhuyễn hỏi.
“Đúng vậy.” Giang Chi gật đầu.
Nàng xác thực muốn đi dạo chợ.
Bạch Nhuyễn Nhuyễn không phải vẫn luôn bế quan tu luyện giống Giang Chi, mà là một tuần bế một lần, cho nên có khá nhiều thời gian đi ra ngoài.
Giang Chi đương nhiên cũng hiểu, cái nữ chủ quan tâm không phải là tu luyện, mà kết giao nhân tế, còn có các loại kỳ ngộ.
Trong khoảng thời gian này, thật ra Giang Chi cũng không có cốt truyện gì, bởi vì nàng không có nghe được hệ thống ban bố nhiệm vụ gì cả.
Giang Chi ban đầu muốn đi dạo chợ một mình.
Nhưng lúc này hệ thống vang lên: “Đinh, cùng nữ chủ đi dạo chợ.”
Xem ra nàng có trong đoạn cốt truyện đi dạo chợ cùng với nữ chủ.
“Sư tỷ, chúng ta cùng đi đi.” Bạch Nhuyễn Nhuyễn nhẹ nhàng nói.
“Được.” Giang Chi lập tức đáp ứng, tươi cười xán lạn nhìn Bạch Nhuyễn Nhuyễn.
Bạch Nhuyễn Nhuyễn sửng sốt, còn tưởng rằng cần phải thuyết phục thêm vài câu đâu.
“Làm sao vậy?” Ý cười của Giang Chi rõ ràng gia tăng, nhìn về phía Bạch Nhuyễn Nhuyễn.
Trong lúc nhất thời, Bạch Nhuyễn Nhuyễn không biết rốt cuộc là ai muốn tính kế ai, hay là cái vị sư tỷ này chính là ngu ngốc như vậy?
“Được.” Bạch Nhuyễn Nhuyễn cười một cái.
Hai người cùng nhau đi ra ngoài, hai thân ảnh một đỏ một trắng.
Trước cửa tông môn, một con mèo đen chạy tới.
Giang Chi theo bản năng ngồi xổm xuống, đỡ được con mèo đen nhảy tới.
“Kẻ xui xẻo, ngươi lại muốn chạy đi đâu?”
Minh Nhuận cũng chạy chậm tới, trong lòng ngực hắn còn ôm một con mèo mập mạp màu vàng trắng, phía sau còn có năm sáu con mèo đủ loại màu sắc, tất cả đều đi theo phía sau Minh Nhuận.
“Nhị sư huynh!” Giang Chi ngước mắt lên, kinh ngạc nói.
Sao nàng nhớ rõ sư huynh có nói qua hắn không nuôi mèo mà.
Minh Nhuận nhìn đến Giang Chi, con ngươi xanh thẳm hiện lên kinh hỉ: “Giang sư muội, muội xuất quan rồi?”
Giang Chi ôm mèo đen nhỏ đứng lên, cười gật đầu: “Đúng vậy.”
Nàng xoa xoa đầu mèo đen rồi đi qua: “Nhị sư huynh, đây là mèo mà huynh nuôi sao?”
Sau đó, giây tiếp theo tay nàng di chuyển từ đầu mèo đen nhỏ tới cái bụng mềm mại của nó.
“Oa, mềm quá.” Giang Chi xoa bụng con mèo nhỏ.
Mèo béo lười nhác liếc nhìn Giang Chi, tựa hồ muốn nói: Xem vào kỹ năng của ngươi tốt như vậy, bổn miêu ta mới hạ mình cho ngươi chạm vào thân thể tôn quý của ta.
“Ừm, chúng đều là ta nhặt về.” Minh Nhuận cong môi và mỉm cười.
Ánh mắt Bạch Nhuyễn Nhuyễn lóe lên, trong một tháng này nàng không phải không có muốn xúc tiến mối quan hệ với Minh Nhuận, thậm chí cả đám súc sinh này, nàng đều mang lên mặt nạ dịu dàng, ôn nhu săn sóc chúng.
Mặc dù Minh Nhuận luôn dịu dàng, ôn nhu săn sóc nàng, nhưng mà nàng luôn cảm thấy giữa họ giống như có một tầng ngăn cách gì đó.