Editor: sukiee
Trước một gian hàng.
Giang Chi đứng lại bước chân, bởi vì nàng thấy được pháp khí nơi này hiện lên ánh sáng màu tím, phần lớn các sạp hàng khác đều mà màu xanh vàng.
Nàng cũng nhận ra rằng những người khác không thể nhìn thấy ánh sáng phát ra từ vũ khí, cũng có nghĩa là họ sẽ không thể phân được phẩm giai của nó là tốt hay kém.
Nhưng đây lại là điểm mù trong kiến thức của nàng, Giang Chi quyết định lúc trở về sẽ hỏi lại nhị sư huynh một chút.
“Hai vị cô nương, mấy thứ này đều được ta vớt lên từ biển Đông Hải, không mua được thì lỗ, không mua cũng không bị lừa.”
Đôi tay của nam tử múa may,, nhiệt tình đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm trên sạp của mình, “Mua hai cái nhé, hai vị cô nương.”
“Ta muốn tất cả.” Một giọng nói mỉm cười vang lên từ phía sau họ.
Vốn dĩ Bạch Nhuyễn Nhuyễn cảm giác được thú tầm bảo bên trong không gian thú nguyên đang ngo ngoe rục rịch, đang định mua hết tất cả, không nghĩ tới lại bị người nhanh chân đến trước.
Ba người đồng thời nhìn về phía người phía sau.
Một bộ trường y màu trắng xanh giống như được nhuộm bởi ánh mây, ánh sáng trắng thỉnh thoảng loé lên dưới ánh mặt trời.
Thanh niên thân hình cao gầy, làn da trắng nõn, dung mạo tuấn mỹ.
Người tu tiên không có ai xấu cả.
Dọc theo đưòng đi, Giang Chi đã nhìn thấy rất nhiều soái ca mỹ nữ, cho nên không có cảm giác gì.
“Tần công tử?” Bạch Nhuyễn Nhuyễn kinh ngạc nói.
Tần Lâm câu môi cười: “Lại gặp mặt nha, Bạch cô nương.”
Bạch Nhuyễn Nhuyễn mím môi: “…… Thật trùng hợp.”
“Không trùng hợp, Tần mỗ chính là ở đây chờ cô nương.”
Tần Lâm nhẹ nhàng mở chiếc quạt trong tay, gió thổi qua tung bay mái tóc đen của hắn, nhìn qua có vẻ phong lưu phóng khoáng.
Giang Chi thầm nghĩ, cầm cây quạt này, còn không phải là để trang bức sao.
Nhưng mà Tần mỗ này là ai?
Thật ra nữ chủ cũng có một cái lốp xe dự phòng cao cấp họ Tần, nhưng mà vị lốp xe dự phòng này khi lên sân khấu luôn là một bộ trang phục màu tím, chứ không phải màu trắng xanh này.
“Tần công tử, đều đã đóng gói xong, tổng cộng một trăm linh thạch thượng phẩm.” Chủ quán cười nói.
“Đem tất cả những thứ này cho Bạch cô nương đi.” Tần Lâm mặt mày giãn ra, phong độ nhẹ nhàng.
Bạch Nhuyễn Nhuyễn thụ sủng nhược kinh nhận lấy.
Hai người ở một bên ngườii tới ta đi vui vẻ.
Mà Giang - bị bỏ qua - Chi vuốt ve chiếc vòng tay màu bạc của mình, nhẩm tính xem rốt cuộc nương nàng đã cho nàng bao nhiêu linh thạch.
Tính xong một hồi liền phát hiện tổng cộng có năm vạn linh thạch thượng phẩm.
Giang Chi sờ sờ cằm, phát tài phát tài rồi.
“A, sư tỷ, thật xin lỗi, muội quên mất tỷ còn ở nơi này.” Bạch Nhuyễn Nhuyễn tựa hồ có chút ảo não, xoa xoa đầu mình.
Giang Chi cười nói: “Không quan hệ, sư muội vui vẻ là được.”
Rốt cuộc nàng còn có một cái nhiệm vụ bồi Bạch Nhuyễn Nhuyễn dạo chợ còn chưa có nhắc nhở hoàn thành .
Điều này thuyết minh nàng cũng không thể một mình rời đi.
“Xin lỗi, không nghĩ tới cô nương là sư tỷ của Bạch cô nương, bỏ qua cô nương thực sự là tại hạ không đúng rồi.” Tần Lâm mỉm cười nhìn về phía Giang Chi.
“Không quan hệ, ta cũng không phải chờ ngươi.” Giang Chi cũng tươi cười tươi đẹp.
Nụ cười tươi đẹp, rạng rỡ này làm Tần Lâm có hơi thất thần trong giây lát.
Hắn thật ra đã sớm chú ý tới thiếu nữ xinh đẹp, minh diễm này rồi, rốt cuộc thì dung mạo của này cũng đẹp đến mức làm người rất khó có thể bỏ qua.
Nhưng hắn cũng đã gặp qua không ít người lớn lên xinh đẹp, nhưng họ lại chỉ có lấy ích lợi làm đầu nên lớn lên đẹp cũng không thể làm hắn để ở trong lòng.
Suy cho cùng hắn chỉ là một thương nhân muốn cái lợi mà thôi.
Tần Lâm rất nhanh liền thu liễm chút thất thần vừa rồi, trên mặt tươi cười: “Tại hạ Tần Lâm, mạo muội xin hỏi phương danh của cô nương?”
“Tại hạ Giang Chi.” Giang Chi cũng dối trá cười khách sáo.