Editor: sukiee
Bởi vì mẫu thân mỹ nhân lải nhải rất lâu nên Giang Chi về sân của mình khá muộn.
Vốn nàng từng có nha hoàn, nhưng mà nha hoàn lại luôn ở sau lưng nàng lấy đi rất nhiều trang sức, nên sau đó đã bị mẫu thân mỹ nhân đuổi đi.
Từ khi đó bên người nàng không có nha hoàn, nhưng lại có một ám vệ.
Kỳ thật mẫu thân mỹ nhân không có nói cho nàng biết, Giang Chi cũng chỉ ngẫu nhiên phát hiện ra ám vệ.
Tu sĩ - tự cho là vẫn luôn đều không có bị phát hiện - ám vệ vẫn đang nghiêm túc trốn ở trên cây.
Ánh trăng buông xuống, dịu dàng và yên bình.
Giang Chi đi trên con đường rải sỏi quanh co, giơ cổ tay phải lên, nhìn chiếc vòng tay bằng bạc mỏng manh, xinh đẹp. Nghe mẫu thân mỹ nhân nói sau khi cái vòng tay này có tích qua máu của nàng, thì đã là của nàng, cũng chỉ có nàng mới có thể lấy ra được đồ vật từ bên trong vòng tay.
Bởi vì còn chưa có tu luyện, cho nên đối với chuyện này Giang Chi cũng không có hiểu rõ lắm.
Nhưng mà nàng hình như có thể nhìn thấy được đồ vật bên trong vòng tay. Sau khi suy nghĩ một lúc, một con chủy thủ sắc bén đột nhiên xuất hiện ở trong tay nàng.
Đôi mi của Giang Chi vì kích động mà run run lên. Thế giới tu tiên này quả nhiên rất là thần kỳ.
Phía sau núi giả của hòn non bộ hình như có người va vào, phát ra một tiếng động nhỏ.
“Huynh, huynh làm sao vậy?” Một giọng nữ mềm nhẹ trầm thấp vang lên, “Đừng, đừng ôm, vạn nhất có người nhìn thấy……”
Giang - đang chuẩn bị đi qua núi giả - Chi thiếu chút nữa bị dọa bay, chủy thủ ở trên không trung lộn vài vòng, rốt cuộc cũng được nàng chộp lấy, nắm chắc trong lòng bàn tay.
【Hơn nửa đêm, từ đâu ra nữ quỷ phong lưu thế?】
【Mà không đúng, giọng nói này sao lại giống giọng của Bạch Nhuyễn Nhuyễn thế?】
【Ế, đây là nam nhân nào thế? Mình có nên nén đi xem trộm một chút không?】
Suy nghĩ của Giang Chi ở tại chỗ bay vυ't lên.
Phía sau núi giả, có một thiếu niên tuấn tú đang ôm eo mềm mại của thiếu nữ, ánh mắt tối sầm: “Nhuyễn Nhuyễn tỷ tỷ, để đệ ôm tỷ một cái rồi sẽ đi ngay.”
Hơn nữa cho dù bị người phát hiện cũng chẳng sao cả.
Dạ Dư rũ hàng mi xuống, vừa rồi hắn hình như nghe được giọng nói của một người khác.
Chỉ là Nhuyễn Nhuyễn hình như không nghe thấy, nếu không sẽ cũng sẽ không để hắn tùy ý ôm như vậy.
Hai má Bạch Nhuyễn Nhuyễn phiếm hồng, yếu ớt nói: “Vậy, vậy ôm một chút thôi nhé.”
Cánh tay Dạ Dư hơi dùng sức, Nhuyễn Nhuyễn chỉ coi hắn như đệ đệ mà thôi, nhưng rõ ràng bọn họ không có quan hệ huyết thống……
【Đờ mờ, chỉ ôm một chút? Không hôn sao?】
【Tiểu tình nhân đầu tiên của nữ chủ, niên hạ trung khuyển bệnh kiều, kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá. Để mình xem bọn họ bắt đầu yêu đương là ở cốt truyện nào.】
Dạ Dư cau mày, giọng nói phiền chán kia lại vang lên lần nữa.
Hơn nữa còn không biết xấu hổ, căn bản không có thuần khiết giống như Nhuyễn Nhuyễn tỷ tỷ.
【A a? Thế mà không có, trung khuyển thế mà ngay cả hôn nữ chủ đều không có hôn được, lại còn vì nữ chủ mà chết, quả nhiên là chỉ là nam phụ.】
Tâm trạng của Dạ Dư ngay lập tức trầm xuống vì giọng nói kia.
Tuy rằng hắn không có hiểu nữ chủ với nam phụ trung khuyển là có ý tứ gì. Nhưng mà rất hắn thông minh, ngay lập tức có thể hiểu được ý tứ của giọng nói đó.
Hắn cười thầm trong lòng, hắn sẽ không vì Nhuyễn Nhuyễn mà đi tìm chết. Bởi vì hắn không thể tiếp thu được sau khi hắn chết, Nhuyễn Nhuyễn sẽ có nam nhân khác. Nếu muốn chết thì phải chết cùng nhau. Nếu như thật sự không thể sống được, hắn sẽ chết cùng Nhuyễn Nhuyễn, như vậy Nhuyễn Nhuyễn sẽ không phải sợ hãi nữa……
Bạch Nhuyễn Nhuyễn cảm thấy trạng thái của Dạ Dư có chút không thích hợp. Giống như thời điểm lần đầu tiên nàng cứu hắn, cảm giác hắn nhìn nàng như là muốn đem nàng nhốt lại, chiếm hữu nàng vậy.
【Si nam lãng nữ nha. Sau này vẫn còn có rất nhiều cơ hội, bây giờ muộn rồi, mình phải đi về ngủ đã.】