Editor: sukiee
Giang Chi lặng lẽ tìm một con đường khác để đi, hệ thống cũng không có giao nhiệm vụ cho nàng, xem ra không phải là cốt truyện của nàng, tự nhiên nàng cũng không cần đi ra tới.
Trên đường đi, nàng lại lặng lẽ lấy cốt truyện ra ôn lại một chút. Chỉ có thể nói nữ chủ này thoạt nhìn có vẻ thuần khiết và bị động, nhưng mà xem xét kỹ hơn có thể thấy rất nhiều cuộc gặp gỡ tình cờ cũng không chắc có thực sự là ngoài ý muốn hay không.
“Hệ thống, mi cho ta không phải là văn nữ cường đi?” Giang Chi tò mò hỏi.
Hệ thống vẫn như cũ giả chết, không có phản hồi.
Phía sau núi giả.
Dạ Dư cau mày, rời khỏi cái ôm của Bạch Nhuyễn Nhuyễn.
“A Dư, mau trở về đi.” Bạch Nhuyễn Nhuyễn nhẹ nhàng nói.
Sắc trời đã tối, ánh mắt của Dạ Dư rất tối, giống như không nhìn thấy ánh sáng, hắn lẩm bẩm: “Tỷ tỷ, đồ vật a Dư tặng cho tỷ, tỷ phải giữ gìn cẩn thận đấy.”
Bạch Nhuyễn Nhuyễn nhẹ nhàng cười: “Ta sẽ.”
Dạ Dư chỉ nhìn thật sâu Bạch Nhuyễn Nhuyễn một cái, sau đó xoay người rời đi, thân ảnh gầy gò nhanh chóng biến mất ở trong màn đêm.
Bạch Nhuyễn Nhuyễn tự nhiên cảm thấy có chút hoảng hốt không hiểu vì sao.
Nàng tự an ủi mình, dù sao thì tính chiếm hữu của tiểu chó săn quá lớn, có đôi khi cũng rất dọa người, thích cũng ẩn nhẫn không nói, nhưng mà điều này tự nhiên cũng là vì Bạch Nhuyễn Nhuyễn cố ý, không cho tiểu chó săn nói ra.
Dạ Dư rời đi, hắn bởi vì giọng nói vừa rồi không biết từ đâu xuất hiện mà ở trên đồ vật mà hắn cho Bạch Nhuyễn Nhuyễn cho thêm một ít đồ vật khác.
Những động tác này cũng chỉ để trấn an tâm trạng đa nghi, ghen ghét của hắn mà thôi.
Giang Chi tất nhiên cũng không biết tiếng lòng của mình đã làm thái độ của Dạ Dư đối với Bạch Nhuyễn Nhuyễn xảy ra một ít thay đổi.
Lúc này khi nàng về tới phòng, đóng cửa lại, lại bắt đầu rút thăm trúng thưởng.
.
Có thể là do sự mới mẻ vẫn còn chưa có qua.
Lần rút thăm trúng thưởng này vẫn có ba loại phần thưởng: Tăng lên Linh căn, Pháp y phòng ngự và Tích Cốc Đan.
Nhưng mà phần thưởng lần này thật ra lại khác so với lần khen thưởng trước.
Giang Chi vẫn chưa có thăm dò được quy luật của nó, nàng cũng không có nghĩ nhiều, trực tiếp rút thưởng.
Pháp y phòng ngự có thể ngăn cản một kích của tu sĩ hóa thần xem ra cũng không tồi. Tích Cốc Đan ăn không ăn cũng không có quan hệ, rốt cuộc thì mỹ thực ăn ngon như vậy, không ăn cũng quá đáng tiếc. Đến nỗi tăng lên linh căn cũng không có nó là tăng lên nhiều hay ít, nhỡ đâu tăng lên rất ít thì đúng là vô dụng.
Giang Chi chỉ có thể dựa vào vận khí, trúng cái nào cũng đều có thể tiếp thu.
Vòng tay mà mẫu thân mỹ nhân cho đã làm cho những phần thưởng này trong mắt Giang Chi cũng không còn thơm nữa.
Cuối cùng trên không trung hiện ra kết quả cuối cùng của rút thăm trúng thưởng: Tăng lên linh căn.
Dựa theo kinh nghiệm lần trước, kết quả của mỗi lần rút thăm trúng thưởng đều sẽ trực tiếp gửi thẳng đến tay. Nên loại phần thưởng về đề cao thiên phú này, chắc là cũng sẽ trực tiếp gửi thẳng vào trong thân thể nàng đi.
Giang Chi cũng có thể cảm nhận rõ ràng được các giác quan của chính mình trở lên nhạy bén hơn, thân thể dường như cũng càng thêm thoải mái, hòa hợp với tự nhiên hơn. Nàng hình như nhìn thấy được rất nhiều bạch quang đang thân mật bao quanh cơ thể mình.
Nàng duỗi tay qua nhưng lại không sờ soạng được cái gì, giống như vừa rồi chỉ là ảo giác. Nàng chớp chớp mắt, lại không nhìn thấy bạch quang nữa, những mà cái cảm giác thoải mái, hòa hợp với tự nhiên vẫn luôn tồn tại.
Kỳ thật ở thế giới Tu Tiên, càng tiếp xúc hòa hợp với tự nhiên thì hấp thu linh khí càng thêm dễ dàng, sau đó càng dễ dàng tu luyện.
Thế giới Tu Tiên là nơi mà linh khí và tự nhiên là một.
Cho nên linh khí chỉ có thể thấy được ở trên người lúc hòa hợp nhất thể với tự nhiên, mới có thể ở tình huống không cần đả tọa tu luyện có thể nhìn thấy được.
Nhưng mà Giang Chi cũng không biết điều này, nàng không thấy bạch quang nữa, liền lên giường đi ngủ, sẵn sàng nghênh đón một ngày mới.