Ta Khiến Bia Đỡ Đạn Nhìn Thấu Hết Cả Rồi

Chương 29

Nếu nói 3000 tiểu thế giới là những tiểu hành tinh quay xung quanh Thiên Diễn, vậy thì nửa thế giới kia chính là những quả bóng khí heli được Thiên Diễn kéo theo.

Vì có sự tồn tại của những vùng đất tiếp giáp này nên nửa thế giới của Yêu Vực được xem như là một chỉnh thể với đại thế giới Thiên Diễn, giữa các vực có sự bổ sung cho nhau, vô cùng thông thuận, ít nhất không giống như 3000 tiểu thế giới, đến cả gặp mặt một lần cũng phải tốn sức.

Đông Thắng Thần Châu là mảnh đất trung gian của nhiều khu vực, quần thể chủ yếu của xã hội vẫn là loài người và đạo tu, nhưng các chủng tộc phong phú đến từ những khu vực khác cũng không ít. Yêu ma người phật sinh sống trộn lẫn hoặc tụ tập thành quần thể nhỏ cùng sinh sống với nhau trong thời gian dài, hình thành nên quan niệm chủng tộc tương đối cởi mở lại dũng mãnh, xuất hiện không ít những chủng tộc kết hôn với nhau và con lai, là một mảnh đất màu mỡ thần kỳ nhất trong cả bốn châu trong đất liền.

Tu sĩ các vực đều “ngộ đạo” ở nơi này, có thể nói đây là Florida của Thiên Diễn.

Văn Ngọc Khiết không ngờ rằng sau khi đại phản diện biết được những tình tiết có liên quan đến bản thân đã lựa chọn cày cuốc cẩn thận tại một mảnh đất không nuôi người nhàn rỗi thế này.

Đây là đại phản diện chuyên nghiệp yêu thích gây sự nhất trong sách đấy sao?

Cậu cũng đã bắt đầu cảm thấy có phần kính nể rồi.

Văn Ngọc Khiết chấm chút nước trà tùy tiện vẽ lên bàn bản đồ phân bố thế lực khắp nơi mà cậu còn có thể nhớ, 10 đại tiên tông, 8 tông phật môn gì đó, trong đó đặc biệt nhất chính là Tọa Vong Học Cung chiếm cứ vạn năm ở Đông Thắng Thần Châu, thế lực lan tỏa khắp Đông Châu.

Mọi người đều biết, đệ nhất thiên hạ có 2 nơi, Tọa Vong Học Cung cũng chính là một đệ nhất tiên môn còn lại nổi tiếng cùng với Thanh Hư Tiên Tông.

Thanh Hoa và Bắc Đại của đại thế giới Thiên Diễn.

Vì tu tiên nên trước khi chuẩn bị rời khỏi nhà, phụ thân của Văn Ngọc Khiết còn từng hỏi cậu dự định đến Thanh Hư Tiên Tông hay Tọa Vong Học Cung.

Khi đó Văn Ngọc Khiết chỉ cảm thấy phụ thân cậu điên rồi, lại hỏi cậu muốn đến Thanh Hoa hay Bắc Đại, đây là chuyện cậu có thể quyết định được sao? Sao không hỏi xem cậu có muốn lên trời không?

Thiếu niên áo trắng mũ ngọc, một tay chống má, lấy tay làm bút, dùng nước trà chấm chấm vẽ vẽ trên mặt bàn bằng gỗ hoa lê. Tuy rằng động tác không chút để tâm nhưng lại tỏa ra một sự tiêu sái không câu nệ cầm bút không hề gò bó, cực kỳ giống một danh sĩ thanh đàm tự nhiên rộng rãi dưới cành liễu thướt tha ngày xuân, đuôi mày khóe mắt đều là phong lưu.

Nếu như có thể bỏ qua việc linh trà mà cậu chấm vào đắt tiền đến nỗi khiến Lặc Ngọc Ánh cắn răng.

Thế mà Văn Ngọc Khiết còn hỏi: “Tại sao hội lại không có tiền?”

Khi các ngươi đi công tác giải quyết việc công, sếp không phát tiền sao? Không thể nào đâu. Vậy kinh phí đi đâu rồi?

Lặc Ngọc Ánh gần như là rít ra từ kẽ răng để trả lời: “Linh thạch đi đâu rồi, ngươi không biết?”

Trông Văn Ngọc Khiết cực kỳ vô tội, cậu vừa ăn dưa ngọc 100 linh thạch một cân, vừa ấm ức chớp mắt, linh thạch của ma tu các ngươi làm sao ta biết được?

Lặc lão tổ có hơi muốn gϊếŧ người.

Nhưng Văn hoàng tử vẫn quyết định sẽ rộng lượng tha thứ cho nàng ta: “Hay là ở chỗ của ta đi?”

“Ngươi ở đâu?”

Cả hiện trường sửng sốt.

Văn Ngọc Khiết bị nhìn có phần ngại ngùng, khiêm tốn bày tỏ: “Mặc dù ta xuất thân phàm nhân, gia sản không giàu có nhưng vẫn có vài tòa dinh thự ở Bạch Ngọc Kinh. Các ngươi muốn nghỉ ngơi ở đâu? Ở gần Tọa Vong Học Cung hay là cách xa một chút?”

Lặc Ngọc Ánh mở to đôi mắt không thể tin được, ngươi có tiền như vậy sao?

Vậy chắc chắn Văn Ngọc Khiết sẽ bày tỏ, không chỉ như thế.

Lặc Ngọc Ánh: “?”

Đây có phải tiếng người không?