Quả thật không chỉ như thế. Ngoài Đông Thắng Thần Châu ra thì thật ra ở lân cận 10 đại tiên tông nhà cậu đều có nhà gần trường. Trước khi đi, phụ thân cậu còn từng tha thiết nhắc nhở, tuy rằng không thể cho cậu hết những hành cung, thôn trang đó, dù sao huynh đệ tỷ muội của cậu rất đông đúc, phụ thân cậu lại là một người cần kiệm chăm lo việc nhà, nhưng cậu có thể ở tạm ở những nơi đó. Đến khi nào chắc chắn muốn vào tiên tông nào rồi thì tất cả những dinh thự ở gần tiên tông đó đều sẽ chuyển nhượng cho cậu.
Dùng lời của Văn Ngọc Khiết lý giải thì là, phụ thân của cậu vẽ một cái bánh cho cậu, chỉ cần cậu thi đỗ vào đại học hàng đầu thì trong nhà sẽ mua nhà cho cậu ở khu vực trường đại học.
Lặc Ngọc Ánh cũng không biết rằng Văn Ngọc Khiết vẫn còn phải cùng chia sẻ với các huynh đệ tỷ muội của mình, chỉ cho rằng tất cả những thứ này đều thuộc về Văn hoàng tử.
Đây là sức mạnh của tiên dân cổ quốc sao?
Đột nhiên có hơi thù người giàu rồi.
Không đúng, ngươi cũng đã có tiền như vậy, tại sao còn muốn tiêu kinh phí hoạt động của ta và ca ta chứ? Lặc lão tổ vô cùng phẫn nộ.
“Ta cũng không biết các ngươi nghèo thế mà.”
Văn Ngọc Khiết nắm cổ tay.
“Chúng ta không nghèo!”
Ma tu tham gia cuộc họp trăm miệng một lời.
“Vậy tiền đâu?”
Huynh trưởng Lặc Châu Liên kiệm lời nói có phần hàm súc: “Có rất nhiều nguyên nhân.”
Muội muội Lặc Ngọc Ánh thì lại trực tiếp hơn nhiều: “Vừa rồi ngươi vốn không nghe thấy đúng không?”
Văn Ngọc Khiết không có lý lẽ nhưng khí thế rất hào hùng: “Ngành nghề của các ngươi nhiều tiếng lóng như vậy, làm sao ta có thể hiểu được?”
Những người khác: “...”
“Được, vậy ta đây sẽ tóm tắt rõ ràng đơn giản lại một lần nữa, ngươi chú ý lắng nghe.”
Lặc Ngọc Ánh thề sẽ phải khiến Văn Ngọc Khiết nghe được hiểu được rõ ràng, vì mục đích nàng ta để Văn Ngọc Khiết đến tham dự cuộc họp chính là để than nghèo, hy vọng Văn hoàng tử có thể thông cảm cho những điều khó khăn của những thuộc hạ của chủ thượng như bọn họ, bình thường không có việc gì thì ít tiêu xài một chút.
Đầu tiên, sự nghiệp của Thẩm Uyên Thanh trải rộng, những người ở Bạch Ngọc Kinh này cũng chưa phải toàn bộ người của chủ thượng, phần lớn cũng đều mới được điều tới từ Ma Vực, hoàn cảnh ở Đông Thắng Thần Châu phức tạp, ở đâu cũng đều cần tiền, giữa các nhóm hành động khác nhau cũng không thể tùy tiện chiếm dụng kinh phí.
Văn Ngọc Khiết phiên dịch: lực lượng tiền trạm khai thác thị trường nước ngoài, sự nghiệp mới vừa khởi bước, tổng bộ chưa phê duyệt được bao nhiêu tiền vốn khởi động.
Tiếp theo, hiệu bạc của họ ở Bạch Ngọc Kinh vừa mới bị người cướp mấy ngày trước. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu của cuộc họp lần này, huynh muội Lặc gia không ngờ rằng họ mới chỉ đi được nửa năm đã xảy ra chuyện lớn thế này. Lặc Ngọc Ánh tính tình nóng nảy bị tức gần chết, không hỏi thăm thử xem trước đây nàng ta ở Ma Vực làm những chuyện gì, cũng dám động vào khu vực của nàng ta? Đừng để nàng ta tìm ra là ai, nàng ta nhất định sẽ khiến đối phương không được chết tử tế!
Văn Ngọc Khiết: hạng mục quan trọng của công ty ở nước ngoài đã xảy ra sơ suất rất lớn.
Sau đó, còn một vài vấn đề linh tinh vặt vãnh khác, gì mà huynh muội Lặc gia và một trong những ma quân tổng quản tài chính ở Ma Vực không hợp nhau cho lắm (đấu đá văn phòng), gần đây Đạo Vực theo dõi Ma Vực khá chặt chẽ, nếu đột nhiên có một lượng linh thạch lớn không rõ lai lịch từ Ma Vực chảy vào Bạch Ngọc Kinh, kẻ ngốc cũng có thể đoán được họ đang muốn gây sự (chính sách điều tra nghiêm ngặt).
Nhiều vô số kể, Văn Ngọc Khiết tiêu sạch chút tiền còn lại không hề có tí tự giác cảm khái tổng kết: “Gia sản các ngươi vẫn có hơi ít ỏi nhỉ.”
Các ma tu khác: “!”