Ta Khiến Bia Đỡ Đạn Nhìn Thấu Hết Cả Rồi

Chương 28

Người chạy rồi, vậy thì đi bắt, không có tiền thì đến hiệu bạc nhà mình lấy. Nếu Văn Ngọc Khiết không có tiền, vậy thì lại càng tốt, không tiền nửa bước khó đi, ngươi quản hắn có linh thạch hay không có linh thạch làm gì.

Rốt cuộc là Lặc Ngọc Ánh đang phát điên gì thế?

Có lẽ kiếp này Lặc Ngọc Ánh vẫn chưa từng trải qua chuyện sư tỷ muội bị tra nam lừa gạt, chuyện cũ bi thảm sư môn bị gϊếŧ nhỉ? Hay là trạng thái tinh thần của nàng ta từ ban đầu đã chưa từng thay đổi?

Bất luận là thế nào, Thẩm Uyên Thanh là lãnh đạo vẫn phải đưa ra chỉ thị hành động đối với việc thuộc hạ xin chỉ thị.

Những từ mấu chốt mà Thẩm Uyên Thanh trả lời là: Không sao… cho hắn… tùy hắn ầm ĩ.

Ý y muốn biểu đạt là: Không sao, nếu Văn Ngọc Khiết còn muốn trốn thì hãy trói dây trói tiên cho hắn, muốn ầm ĩ cứ tùy hắn ầm ĩ.

Nhưng hướng mà huynh muội Lặc gia hiểu được… Chuyện này rất khó hình dung, chỉ có thể nói rằng nó mang theo một giọng điệu của truyện tổng tài bá đạo chỉ có thể ngầm hiểu không tiện nói ra.

Bản chất của con người có lẽ là đã đọc nhưng giả vờ không thấy đi.

Đương sự Văn Ngọc Khiết lại không hiểu chuyện gì nên chỉ cảm thấy sau khi đến Bạch Ngọc Kinh, dường như mức độ khoan dung của huynh muội Lặc gia đối với cậu đã cao hơn một tầng, thậm chí cậu còn lấy thân phận của một tù nhân để tham gia vào cuộc họp cấp cao của họ.

Tham gia cuộc họp có huynh muội Lặc thị, còn có thành phần nòng cốt của tổ chức tà ác phía sau lưng Thẩm Uyên Thanh đang đóng quân tại Bạch Ngọc Kinh.

Mọi người đều mặc pháp bào nền đen và hoa văn vàng, cầm lôi lệnh bằng tảo ngọc màu xanh đen, vô cùng lạnh lùng, vô cùng vô tình, vừa nhìn đã thấy rất có tư thế oai hùng của một cuộc họp tử thần thực tử. Trong lòng họ ít nhiều cũng có phần bất mãn trước việc một kẻ tiểu bối thậm chí Trúc Cơ còn chưa ổn định như Văn Ngọc Khiết này lại có thể lên bàn họp, nhưng không có người nào dám lên tiếng phản đối.

Bởi vì…

Bọn họ không đánh lại Lặc Châu Liên.

Đứa trẻ này đầu óc không tốt nhưng ma lực lại cao thâm.

Chủ đề của cuộc họp hôm nay vừa rõ ràng nhưng cũng lại kỳ dị - kinh phí hoạt động không đủ dùng, không thể mua được nhà ở Bạch Ngọc Kinh, chúng ta phải làm sao?

Văn Ngọc Khiết vừa bóc đậu phộng trân châu, vừa kinh ngạc trong lòng, sao? Ma Vực hiện giờ đã thế này rồi sao? Đã bắt đầu phát triển cứ điểm trên địa bàn của đạo tu rồi? Không thể nào? Trong sách không hề viết vậy.

Không đúng, Văn Ngọc Khiết cảm thấy kinh ngạc, không phải vì năm đó cậu đã vô tình tiết lộ tình tiết cho đại phản diện nên khiến Thẩm Uyên Thanh sau khi trở về đã quyết định sẽ tiến hành thăng cấp thương hiệu, từ bỏ việc nương nhờ vào lối đi nhỏ truyền thống, đã thay đổi hoàn toàn cách chơi mới đấy chứ?

Đường đua mới nằm ở Đông Thắng Thần Châu sao?

Nói thật thì nơi này nằm ở giao điểm của nhiều khu vực, quả thật là một nơi rất tốt để đυ.c nước béo cò.

Đông Thắng Thần Châu, tên như ý nghĩa, chính là châu thắng cả thần nằm ở phương đông. “Đông” của nơi này theo nghĩa hẹp là chỉ phương đông của Đạo Vực. Thật ra ở phía đông của nó vẫn còn nơi khác, Ngoại Hải rộng lớn cũng nổi tiếng ngang với biển Vô Nhai ở biên giới. Vượt qua Ngoại Hải chính là Ma Vực có diện tích bằng với đại lục bốn châu trong đất liền.

Nói dễ hiểu hơn một chút, Đạo Vực nằm ở đông bán cầu, Ma Vực nằm ở tây bán cầu, giữa chúng cách một vùng biển.

Ngoại Hải không chỉ kết nối với Ma Vực. Bên trong những tiên sơn quần đảo trôi nổi trên biển còn có một nửa thế giới như Yêu Vực, Quỷ Vực và một số ít chủng tộc thiểu số khác sinh sống.

Cái gọi là nửa thế giới có nghĩa là chúng có vùng đất tiếp giáp với Thiên Diễn, nhưng lại có không gian hoàn toàn khác với Thiên Diễn.