Ta Khiến Bia Đỡ Đạn Nhìn Thấu Hết Cả Rồi

Chương 27

Bế quan một lần đến mấy năm.

Mà đến sau khi chủ thượng bế quan ra thì chuyện đầu tiên y muốn làm chính là gọi huynh muội Lặc gia đến, căn dặn họ giám sát hướng đi của Văn Ngọc Khiết, họ cũng khó khăn lắm mới tìm được Văn Ngọc Khiết đang trốn ở thành Tích Mộc.

“Vậy nên, muội cảm thấy chuyện này có nghĩa là gì?”

Lặc Châu Liên nhìn muội muội mình với ánh mắt đầy tính dẫn dắt.

Đáng tiếc muội muội hắn ta lại không thể nghe hiểu, chỉ mơ mơ hồ hồ nhìn huynh trưởng: “Có nghĩa là gì?”

Lặc Châu Liên đỡ trán, sao muội muội lại không mở mang đầu óc như thế? Hắn ta bất đắc dĩ chỉ có thể lấy mấy quyển thoại bản từ trong túi giới tử ra, để lên mặt chiếc bàn con bằng gỗ lim trên giường, đẩy chúng đến trước mắt muội muội nhà mình, gần như đã ám chỉ rõ ràng.

Tính tình con người Lặc Châu Liên trầm lắng, không giỏi giao tiếp, cũng không có sở thích gì, ngày thường ngoài tu luyện và luyện khí ra thì thứ yêu thích duy nhất chính là đọc ít thoại bản để gϊếŧ thời gian.

Dùng lời nói của Văn Ngọc Khiết để tổng kết là, một đại thần thích sưu tập mô hình, một nam nhân thích văn hóa 2D chỉ ru rú ở nhà.

Những quyển thoại bản hắn ta giới thiệu cho muội muội đều vô cùng đặc sắc, tên sách đã nói thẳng ra suy nghĩ trong lòng - “Cô vợ nhỏ chạy trốn của tiên tôn bá đạo”, “Tôi bị người người ghét bỏ song tu cùng đạo quân cưỡng ép yêu”, “Nhìn lại năm xưa: ta lấy gì để cứu vớt chàng, ma tôn của ta.”

Ánh mắt Lặc Ngọc Ánh chấn động, những thứ này là gì thế? A huynh nghiêm túc đứng đắn của nàng ta đều xem những thứ như vậy ở sau lưng sao?

Lặc Châu Liên im lặng đối diện, huynh muội một nhà, những gì có thể chỉ điểm để tỉnh ngộ hắn ta đều đã chỉ rồi. Không thể nói hơn được nữa, muội muội có thể hiểu thì hiểu, nếu vẫn không hiểu, chỉ có thể nói nàng ta không có tuệ căn.

Tuy rằng Lặc Ngọc Ánh kháng cự nhưng cuối cùng nàng ta vẫn xem hết tất cả thoại bản trong một đêm, đặc biệt là quyển đầu tiên.

Mãi cho đến ngày hôm sau khi vân thuyền cập bến, rốt cuộc đã đến Bạch Ngọc Kinh, nàng ta mới dùng góc độ của thoại bản để sửa sang sắp xếp lại một lần nữa những gì đã trả qua giữa chủ thượng và Văn Ngọc Khiết: năm đó chủ thượng cực kỳ kích động đi tặng quà nhưng lại không tặng được, dường như có tâm ma gì đó, bế quan vài năm mới tĩnh dưỡng tốt lần nữa, kết quả chuyện đầu tiên làm sau khi xuất quan lại là bảo họ đi bắt người…

Đây, đây không phải thổ lộ bị từ chối, sinh ra tâm ma, sau đó bắt đầu hắc hóa, do đó dự định cưỡng ép yêu đương sao?

Không không không, nhất định là ta điên rồi, chủ thượng nhà ta sao có thể bóp eo đập tay vào tường đỏ mắt được.

Sau đó Lặc Ngọc Ánh đã nhận được những lời chủ thượng truyền đến từ bí cảnh Ngọc Khuyết từ chỗ của huynh trưởng Lặc Châu Liên, cũng có những lời đáp lại ngắt quãng: Không sao… Cho hắn… Tùy hắn ầm ĩ.

Văn Ngọc Khiết: “!”

Chủ thượng ngài đừng yêu quá như thế chứ!

Rất rõ ràng, giữa huynh muội Lặc gia và Thẩm Uyên Thanh, vì “Internet gián đoạn” mà đã xuất hiện chút khác biệt nho nhỏ trong tin tức. Từ ngữ như nhau nhưng sau khi điền vào chỗ trống khác nhau đã tạo ra ý nghĩa hoàn toàn khác biệt.

Những từ mấu chốt mà Lặc Ngọc Ánh gửi đến là: Văn Ngọc Khiết… chạy trốn… tiêu tiền… linh thạch không còn.

Ý nàng ta muốn biểu đạt là: Văn Ngọc Khiết đã từ bỏ việc chạy trốn, sửa thành tập trung tiêu tiền, hắn đã tiêu hết 10 vạn linh thạch ngài cho chúng ta, linh thạch không còn còn, đều đã không còn…

Ý mà Thẩm Uyên Thanh hiểu lại biến thành: Văn Ngọc Khiết vẫn không chịu thành thật, lại muốn chạy trốn, bắt hắn vô cùng tốn kém, linh thạch không còn nữa. Hoặc là linh thạch của Văn Ngọc Khiết không còn nữa.

Uyên Thanh Thượng Tiên tấm lòng rộng lượng, lộ ra biểu cảm của ông cụ xem điện thoại trên tàu điện, suy nghĩ cũng không khác Lặc Châu Liên là bao, tại sao lại việc nhỏ thế này Lặc Ngọc Ánh cũng muốn báo cáo?