Ta Khiến Bia Đỡ Đạn Nhìn Thấu Hết Cả Rồi

Chương 25

“Vậy, đây vẫn chưa được tính là chuyện lớn sao?”

Đó chính là khoảng chừng hơn 10 vạn linh thạch thượng phẩm, 10 vạn đấy!

Huynh trưởng u ám đưa mắt nhìn muội muội mình với dáng vẻ “quả nhiên muội vẫn không hiểu” rồi nói: “Văn công tử chạy mất thì mới gọi là chuyện lớn.”

Nói cách khác, chỉ cần Văn Ngọc Khiết không chạy thì đó không phải là chuyện.

Lặc Ngọc Ánh đáp lại với vẻ mặt “thật sao, ta không tin”, quả thật chủ thượng của bọn họ có tiền, là dạng giàu có như cả Ma Vực đã thành vật trong tay, nhưng…

nàng ta suy nghĩ một đêm vẫn cảm thấy không được bèn khư khư cố chấp liên hệ với chủ thượng Thẩm Uyên Thanh.



Bí cảnh Ngọc Khuyết.

Ánh sáng đỏ của mặt trăng càng lúc càng mạnh, cũng càng lúc càng không bình thường, một đợt sâu bọ không biết từ đâu ồ ạt tuôn ra, cứ thế kết bè kết đội đi đến kết giới, bắt đầu liên tục gặm cắn ánh sáng vàng công đức của pháp bảo chuyển kinh.

Nước chảy đá mòn, mưa dầm thấm lâu, bọn họ chỉ có thể phòng thủ không thể tấn công rất khó để chống đỡ.

Đại đệ tử Ôn Bá Ngư cuối cùng cũng đã cạn kiệt sức lực, hắn ta tràn đầy tuyệt vọng, sau khi ngã xuống, ánh mắt đỏ bừng của hắn ta vẫn không thể tránh khỏi nhắm lại từng chút một.

Nhưng mãi cho đến giây phút cuối cùng hắn ta vẫn luôn rất không cam lòng, không cam lòng vì không thể bảo vệ được nhiều người hơn.

Ngay lúc kết giới công đức màu vàng sắp vỡ tan, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc tà trùng sắp tiến vào trong, một ánh kiếm tràn đầy khí thế lóe lên từ phương đông, phá tầng mây, đuổi làn sóng côn trùng, thế như chẻ tre, không thể nào ngăn cản! Kiếm ý hiu quạnh mãnh liệt kia gần như chém sát bên tai mọi người, tà ma đều phải thối lui.

Mọi người vừa được cứu giúp trong lúc cửu tử nhất sinh, tựa như người lữ hành đi trong sa mạc không biết bao lâu, cuối cùng đã nhìn thấy ốc đảo, họ ngửa đầu lên nhìn, nhìn ân nhân của mạng của bản thân như thể nhìn sự cứu rỗi duy nhất trên đời này.

Dưới ánh trăng khuyết, tiên nhân cầm kiếm, ngự gió đến đây.

“Kình ẩm vị thôn hải, kiếm khí dĩ hoành thu*.”

Tuy rằng rất không hợp thời điểm nhưng giây phút được Uyên Thanh Thượng Tiên cứu, trong lòng trong mắt của Ôn Bá Ngư cũng chỉ còn lại một câu như thế.

Mà thượng tiên tóc trắng như tuyết, mắt không vướng bụi…

Lúc này lại chỉ mất tập trung xem tin tức của thuộc hạ Lặc Ngọc Ánh gửi đến, vì thiên phạt bộc phát nên bí cảnh Ngọc Khuyết vốn đã không ổn định hiện giờ lại trở nên càng thêm khó khăn để có thể nhận được truyền niệm thần thức từ thế giới bên ngoài, gián đoạn ngắt quãng, cuối cùng Thẩm Uyên Thanh cũng chỉ xem được những từ mấu chốt vụn vặt lẻ tẻ.

Văn Ngọc Khiết… Chạy trốn… Tiêu tiền… Linh thạch không còn.

Vị thượng tiên thoát tục với một bông hoa súng giữa ấn đường cuối cùng cũng đã thu kiếm, khẽ nhíu đôi mày đẹp lại, gửi thư ngàn dặm cũng chỉ vì chuyện này?



Sau khi biết được chuyện tốt muội muội làm, hiếm khi Lặc Châu Liên lại tức giận với nàng ta như vậy: “Muội gây họa lớn rồi có biết không?”

Hiện giờ đang là thời khắc mấu chốt của kế hoạch, chỉ cần có chút sai lầm thì nhiều năm trù tính của chủ thượng cũng có thể sẽ thất bại trong gang tấc. Họ không thể đi theo giúp đỡ thì cũng thôi, sao lại còn có thể gây thêm phiền phức từ bên ngoài?”

“Rôm rốp, rôm rốp.”

“Chuyện gì huynh cũng nói với muội, làm sao muội biết được?’

Lặc Ngọc Ánh không có lý nhưng khí thế vẫn hùng hồn.

“Rôm rốp, rôm rốp.”

2 huynh muội không thể nhịn được nữa, nhìn sang Văn Ngọc Khiết đang vừa cắn hạt dưa vừa cố chấp xem họ cãi nhau, họ đồng loạt phát ra lời oán thán: “Ăn ngon không?”

Văn hoàng tử chân thành nhìn lại, đưa bàn tay trắng nõn ra, để lộ những hạt dưa tròn trịa chắc nịch bên trong: “Ăn chút không?”

Huynh muội ma tu: “!”

Cuối cùng thì đôi huynh muội ma tu này vẫn về phòng, sau khi từ chối tham quan rồi mới đóng cửa lại ầm ĩ cho sảng khoái.