Sau đó tâm tình tốt đẹp này của Lặc lão tổ đã đột ngột im bặt trong giây phút nhìn thấy hóa đơn kia.
Ngày hôm đó, khi thấy vân thuyền sẽ đến điểm đến mục tiêu của chuyến đi lần này của họ - trung bộ của Đông Thắng Thần Châu, Bạch Ngọc Kinh của phủ Trường Châu - một trong 14 phủ chính của Đông Châu, thuộc sở hữu của Tọa Vong Học Cung. Lặc lão tổ nhàn rỗi không có việc gì làm bèn quyết định đi đối chiếu sổ sách.
Kết quả không đối chiếu thì không sao, vừa đối chiếu đã bị dọa nhảy dựng.
Nhìn sổ kế toán đang tự động lật giở sột soạt, bắt đầu kéo dài vô cùng tận như không có điểm cuối, Lặc lão tổ vẫn luôn phụ trách việc quản lý vật tầm thường như sổ sách này trong 2 huynh muội đã rơi vào im lặng đáng kể. Hóa đơn này vốn là một món pháp khí, tự động thành trang, ghi lại vô hạn, ít nhất trước ngày hôm nay Lặc Ngọc Ánh đã cho rằng nó là vô hạn, nhưng bây giờ xem ra thì có vẻ là do những trang trước đây viết chưa đủ nhiều.
Ngón tay nàng ta câu được câu chăng gõ vào chiếc bàn con trên giường, rũ mắt xuống bên song cửa sổ tranh sáng tranh tối, đôi mắt hạnh lộ ra 3 phần dữ tợn, 3 phần tuyệt vọng và 4 phần hoang mang.
Nàng ta chỉ biết nuôi Văn Ngọc Khiết tốn tiền, nhưng không ngờ rằng lại có thể tốn tiền đến vậy.
Năng lực giống như thú nuốt vàng này thật sự có tồn tại sao?
Đối diện với thuật biến mất tiền tài số lượng lớn của Văn Ngọc Khiết, Lặc Ngọc Ánh cảm thấy như thể bản thân đã nằm mơ, chỉ có điều sau khi tỉnh lại nàng ta cũng không thấy quá cảm động.
Trùng hợp vào lúc này, huynh trưởng Lặc Châu Liên đang mặt mày do dự, cầm một chiếc lư hương mới vừa luyện xong đi ngang qua trước cửa phòng của muội muội Lặc Ngọc Ánh. Đây thật sự là một chiếc lư xông hình núi Bác Sơn tinh xảo, toàn thân đều được điêu khắc hoa văn mây bay, nhìn từ xa có hình núi non trùng trùng điệp điệp, đến gần mới phát hiện ra những chim bay thú chạy như ẩn như hiện. Đến khi hương liệu bắt đầu cháy lên trong lư sẽ hiện ra khung cảnh mây mù bao phủ quanh núi, phảng phất tựa như tiên cảnh.
Được cho là tác phẩm đắc ý của Lặc tông sư trong những năm gần đây, hắn ta đang dự định đưa sang cho Văn hoàng tử ở phòng bên cạnh muội muội, nếu có thể được Văn Ngọc Khiết xoi mói vừa mắt thì mới có thể gọi là viên mãn.
“Khoan đã, a huynh dừng bước.”
Lặc Ngọc Ánh cảm giác giọng nói của bản thân cũng đang run rẩy.
Lặc Châu Liên không thể không dừng chân xoay người lại, vén rèm lưới đi vào trong. Hắn ta vừa nâng lư hương vừa chờ bên giường, vẫn là dáng vẻ không thích nói chuyện nhưng vô cùng kiên nhẫn kia., cứ như đang im lặng hỏi muội muội, có chuyện gì?
“Huynh đã xem hóa đơn chưa?”
Lặc Châu Liên gật đầu. Đương nhiên hắn ta đã xem rồi, tu sĩ luyện thể tai thính mắt tinh, tuy rằng hắn ta không quan tâm đến sổ sách nhưng mỗi khi cầm lấy tùy tiện liếc mắt một lần cũng đã nhớ kỹ.
“Vậy tất cả những thứ này đều là sự thật?”
Lặc Ngọc Ánh lẩm bẩm như không thể chấp nhận sự thật: “Sao lại tốn kém như thế? Chúng ta đã trực tiếp ăn sống linh thạch sao?”
Lặc Châu Liên trầm ngâm giây lát rồi đưa ra một đáp án khách quan: “Nếu như thật sự ăn sống linh thạch trái lại có lẽ sẽ tiết kiệm được hơn một ít.”
Lặc Ngọc Ánh: “...”
Vậy rốt cuộc tại sao huynh vẫn còn có thể bình tĩnh được như vậy. Chi phí tiêu dùng chủ thượng cung cấp cho chuyến đi này đã sắp thấy đáy rồi. Trong nhiệm vụ lần này của họ, ngoại trừ bắt Văn Ngọc Khiết ra thì thật ra chuyện quan trọng nhất là mua nhà ở Bạch Ngọc Kinh, nói cách khác, đến cả tiền mua nhà họ cũng không còn nữa!
Không được, không thể cứ tiếp tục phô trương lãng phí như thế được nữa. Lặc Ngọc Ánh bày tỏ, ít nhất phải để chủ thượng biết được chuyện này.
Lặc Châu Liên nhíu mày, cảm thấy lúc này muội muội có hơi không hiểu chuyện, hiếm khi nhiều lời thêm đôi câu: “Hiện giờ chủ thượng vẫn còn đang ở trong bí cảnh Ngọc Khuyết. Trước tiên không nói về kế hoạch của chủ thượng và Trâu cung chủ, chỉ nói không gian bí cảnh rất không ổn định, liên hệ một lần cũng đã rất không dễ dàng, nếu như không có chuyện lớn quan trọng thì vẫn đừng nên quấy rầy chủ thượng.”