Ta Khiến Bia Đỡ Đạn Nhìn Thấu Hết Cả Rồi

Chương 23

Người không chết, phạt không dừng.

Cũng không biết là ai, lại làm ra việc mất nhân tính thế nào mới dẫn đến thiên phạt. Bầu trời màu vàng trong trẻo sáng ngời tựa như tẩm máu, những điềm báo chẳng lành càng lúc càng dày đặc. Không ít đệ tử có tâm chí không kiên định đã chửi ầm trong lòng, người dẫn đến thiên phạt này là kẻ có bệnh nặng gì sao? Bản thân gây ra chuyện gì mà còn không biết? Tại sao còn muốn vào bí cảnh liên lụy đến chúng ta?

Mà sở dĩ họ còn có thể có thời gian để suy nghĩ những chuyện vớ vẩn này, đương nhiên là vì họ đã có được sự bảo vệ.

Đại đệ tử Ôn Bá Ngư thế hệ Nhâm Dần của Thanh Hư Tiên Tông đang nỗ lực dựa vào một pháp bảo kinh đồng, lấy bản thân làm tâm, dựng lên một kết giới công đức chiếm khu vực khá lớn ngay tại chỗ, bảo vệ không biết bao nhiêu tu sĩ cấp thấp trong môn phái mình và các môn phái khác.

Sư đệ sư muội của hắn ta đang ở một bên hộ pháp cho kết giới này.

Tiểu sư muội là người quan tâm đến sư huynh nhiều nhất, nàng ấy vô cùng lo lắng: “Sư huynh, huynh vẫn chịu đựng được được chứ?”

“Không được cũng phải được!”

Không đợi Ôn Bá Ngư lên tiếng thì đã có một đồng môn khác trả lời tiểu sư muội: “Nếu không phải trước khi Uyên Thanh Thượng Tiên rời đi đã để lại pháp bảo này phòng ngừa chuyện chẳng lành thì chúng ta vốn không thể chống đỡ đến giờ. Chúng ta phải cố gắng, kiên trì thêm chút nữa, chắc chắn thượng tiên sẽ trở về!”

Nhắc đến Uyên Thanh Thượng Tiên, mọi người như được tiêm máu gà, một lần nữa lại dâng lên hy vọng sống sót.

Đúng vậy, đó chính là Uyên Thanh Thượng Tiên.

Uyên Thanh Thượng Tiên vừa mới xuất hiện mười mấy năm trước, một kiếm dẹp yên Hoán Khê, chấn kinh bốn châu trong nước! Người nắm giữ thanh kiếm Bát Vạn Xuân! Y nhất định sẽ đến cứu bọn họ!



Văn Ngọc Khiết tiêu tiền tiêu vô cùng vui vẻ, huynh muội Lặc gia cho tiền cũng cho rất vui vẻ.

Vì họ vốn tưởng rằng chắc chắn Văn Ngọc Khiết sẽ không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, sẽ mượn cơ hội gây chuyện đủ điều. Không ngờ Văn hoàng tử lại dễ nói chuyện đến thế, sau khi được thỏa mãn ham muốn vật chất bèn yên tĩnh, khiến huynh muội Lặc thị đề phòng cậu như hồng thủy mãnh thú nhất thời cũng có chút cảm giác không chân thật rút kiếm nhìn quanh lòng hoang mang.

Thật sự đã dừng lại rồi?

Không dự định tiếp tục đại nghiệp chạy trốn của cậu nữa sao?

Vân thuyền dừng vài lần, muội muội Lặc Ngọc Ánh đều một tấc cũng không rời Văn Ngọc Khiết, thậm chí vì hoàn cảnh xung quanh ngày càng phức tạp mà đã trở nên càng thêm cảnh giác.

Trái lại sau khi Văn Ngọc Khiết chắc chắn rằng bất luận thế nào bản thân cũng không thể rời khỏi thuyền thì đã chấp nhận chuyện này, hết sức phối hợp, có khi cậu sẽ ngồi ở đuôi thuyền phẩm trà chơi cờ, có khi lại đi đến bên thành thuyền, đưa tay cảm nhận cảm giác lành lạnh khi tầng mây trôi qua đầu ngón tay. Dù sao bất luận là làm chuyện gì thì đều lộ ra một cảm giác thoải mái thỏa mãn.

Một đường đi đi dừng dừng, mua mua sắm sắm, Văn Ngọc Khiết mỗi ngày không phải đang lười biếng ngả nghiêng thì cũng đang trên đường chuẩn bị lười biếng. Cậu còn rất nhàn hạ mời huynh muội Lặc gia cùng tham gia với tư thế “đừng khách sáo, mau tới mau tới” của chủ nhân.

Nói thật, từ đầu Lặc Ngọc Ánh chơi cùng Văn Ngọc Khiết cũng rất vui vẻ.

Người đẹp ở bên, thức ăn ngon vào miệng, hơn nữa xung quanh lại có từng khung cảnh đẹp lướt qua, ai lại không thích cuộc sống thần tiên như thế chứ? Văn Ngọc Khiết không hổ là hoàng tử cổ quốc, am hiểu rất sâu đạo sống phóng túng, linh thực mà cậu đề cử không có thứ nào ăn không ngon, trò chơi cậu nghĩ ra cũng không có trò nào chơi không thú vị.

Nàng ta cũng biết cậu bị bắt chắc chắn sẽ có oán hận trong lòng, chỉ là nàng ta lại không ngờ rằng phương thức trả thù của Văn Ngọc Khiết lại là tiêu tiền mà thôi. Giống như một con mèo nhỏ cào người, bất giác dọa người, chỉ có đáng yêu mà thôi.