Văn Ngọc Khiết cũng không tính là lừa người, khi cậu còn làm hoàng tử thì quả thật đã ngủ trên giường bạt bộ được chế tác từ gỗ Đế Hưu.
Tuy rằng khi đó cậu không hề hay biết gì. Trước đây cậu luôn cảm thấy phụ thân của mình là một hoàng đế nhân gian bình thường, sau này khi tu tiên rồi mới phát hiện hoàng thất Đại Khải ăn uống tốt thế nào.
Đáng tiếc rằng cậu đã đưa ra một quyết định đi ngược lại với tổ tông – tu tiên, sau đó thì đãi ngộ hoàng tử của cậu cũng không còn nữa.
Đương nhiên rồi, Văn Ngọc Khiết khẽ cắn môi, bản thân cậu cũng có thể tiêu tiền để mua giường từ gỗ Đế Hưu. nhưng ai biết sau này sẽ thế nào? Lỡ như cậu không cẩn thận sống đến ngàn vạn tuổi thì sao, đúng không? Chút linh thạch mà phụ thân cho cậu vốn không đủ, cậu lại không giỏi kinh doanh, không dám bí quá hóa liều đi vào bí cảnh, không thể mở rộng tài chính, chỉ có thể cắt giảm chi tiêu.
Hiện giờ cuối cùng cũng đã khôi phục được một ít đãi ngộ năm xưa.
“Giường các ngươi chuẩn bị là giường gì thế, buổi tối ta cứ lăn qua lộn lại không ngủ được.”
Văn hoàng tử phóng đại sự thiệt thòi của bản thân một chút, mặc dù mấy ngày nay cậu vẫn luôn ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao, không biết sung sướиɠ đến thế nào.
Muội muội Lặc Ngọc Ánh trừng to đôi mắt, nhìn Văn Ngọc Khiết càng ngày càng quá đáng, thật sự dám nói à.
Huynh trưởng Lặc Châu Liên thì lại không hề có gì bất ngờ, vì hắn ta biết thân phận hoàng tử của Văn Ngọc Khiết. Thân phận hoàng tử không đáng giá tiền, nhưng hoàng tử của tiên dân cổ quốc thì lại không giống.
Trước đây khi Thẩm Uyên Thanh đến Đại Khải thì cũng là nhóm người Lặc Châu Liên đi theo bên cạnh. Hành trình đến cổ quốc lần đó đã giúp Lặc Châu Liên được mở mang thêm rất nhiều kiến thức về nội tình phong phú của tiên dân, và cũng đã nghe được những chuyện xa xỉ cực độ của hoàng tộc.
Thế nên tuy rằng đời này bản thân Lặc Châu Liên cũng chưa từng được dùng gỗ Đế Hưu nhưng hắn ta vẫn cảm thấy Văn Ngọc Khiết nên có: “Được, khi nào đến tiên thành kế tiếp ta sẽ hỏi giúp ngươi xem có không.”
Nếu không có thì cũng có thể tự mua gỗ để luyện chế.
Lặc Châu Liên am hiểu sâu về phép luyện khí, là một trong những tông sư luyện khí nổi tiếng ở Ma Vực.
Hắn ta còn rất hiểu biết thêm vào một câu: “Ta sẽ cố gắng hết sức để sử dụng cả một khối gỗ nguyên vẹn, không để đầu thừa đuôi thẹo.”
Mắt Văn Ngọc Khiết lại càng thêm phát sáng: “Ngươi có thể luyện khí à?”
Nếu chuyện này cũng được, thế thì cậu sẽ có gan mở mic rồi: “Vậy ngươi có thể dùng ngọc Anh Viên làm một bộ cờ vây cho ta được không? Ngọc Anh Viên bên bờ sông Tất Thủy là tốt nhất. Cuộc sống trên thuyền quá nhàm chán, ta muốn chơi cờ cũng không có kỳ cụ thích hợp.”
“Nơi này cách sông Tất Thủy rất xa, chưa chắc sẽ có.”
Lặc Châu Liên nhíu mày: “Nhưng ta có thể thử xem sao.”
“Còn nữa còn nữa…”
Quả nhiên người làm cá mặn trước tiên phải hưởng thụ thế giới!
Quả thật Văn Ngọc Khiết không có chút khách sáo nào, báo thù rửa hận bắt đầu từ việc tiêu tiền. Dù sao đại phản diện có tiền, không chừng một ngày nào đó cậu sẽ chết, trước khi chết không phải nên tiêu ít tài sản của đại phản diện sao.
Đây là những thứ cậu nên có!
Mà nếu đây là trò chơi giam cầm của Thẩm Uyên Thanh, cậu bằng lòng bị nhốt cả đời.
Phía bắc Dung Châu, bí cảnh Ngọc Khuyết.
Bí cảnh tiên cung vốn phải mây khói mờ mịt, mức độ nguy hiểm khá thấp, hiện giờ lại là mây đen dày đặc, trăng máu che đầu. Các đệ tử tiến vào bí cảnh Ngọc Khuyết để rèn luyện lần này có các tông môn lớn nhỏ, 2 đạo ma tu đều có, có người kiến thức rộng rãi, cũng có kẻ không có kinh nghiệm, nhưng có thể chắc chắn rằng hiện giờ gương mặt họ đều đang sợ hãi như nhau.
Thiên phạt.
Từ ngữ quá mức kí©ɧ ŧɧí©ɧ này đang tràn ngập trong đầu óc của mỗi người, chỉ có người làm ra những việc vô cùng khiến trời phẫn nộ người oán trách mới có thể dẫn đến dị tượng hiếm có này.