Hợp Hoan Tông tu luyện dựa vào thứ gì, toàn bộ tu chân giới đều biết, nhưng ngươi tình ta nguyện mới gọi là tu hành, cảm thấy đối phương tu luyện bằng công pháp song tu nên tên hà đồng như hắn ta muốn làm gì thì làm đó, vậy thì đừng trách người khác không khác sáo với hắn ta. Thanh niên tứ hữu lớn lên dưới ngọn cờ đỏ không thể nhìn nổi cảnh này, tích cực đưa ra đề nghị: “Hay là vẫn nên thiến đi.”
“Ngươi cũng cảm thấy vậy à? Ta cũng vậy đấy!”
Lặc Ngọc Ánh tựa như đã tìm được tri kỷ: “Ta nói ngươi nghe, lẽ ra suýt nữa ta đã thành công rồi, nhưng lại bị a huynh ngăn cản. Huynh ấy cảm thấy thà rằng là gϊếŧ hắn ta cũng không thể sỉ nhục hắn ta như vậy, Triệu gia sẽ không chết không ngừng, chúng ta không thể gây thêm phiền phức cho chủ thượng. Nhưng ta thật sự không muốn để hắn ta có lời như thế được.”
Không được, càng nói càng tức, Lặc Ngọc Ánh thừa lúc a huynh không ở đây bèn hùng hùng hổ hổ đi xuống tầng dưới khoang thuyền tra tấn Triệu Đằng một trận. Hà đồng Triệu gia lần này đến cả sức lực để hỏi dựa vào đâu cũng không có, chỉ đầy vẻ co rúm và sợ hãi khi đối diện với Lặc Ngọc Ánh.
Nhưng không biết có phải ảo giác của Văn Ngọc Khiết hay không mà ánh mắt của hà đồng này nhìn cậu trái lại càng thêm nham hiểm.
Văn Ngọc Khiết bị nhìn chẳng hiểu ra sao, chuyện này thì liên quan gì đến ta?
Đương nhiên là ghen tị. Kẻ trời sinh đã có sức chịu đựng rất nhỏ, đại não vẫn chưa phát triển hoàn toàn, tiểu não thì lại hoàn toàn không phát triển như Triệu Đằng, hắn ta bị tra tấn có phần không dám ghi hận Lặc Ngọc Ánh, nhưng đối với Văn Ngọc Khiết cũng bị nhốt như hắn ta nhưng đãi ngộ không biết hơn hắn ta bao nhiêu lần thì nước chua trong miệng hắn ta cũng đã sắp trào cả ra ngoài.
Có một số người chính là như vậy, hắn ta sẽ không ghen tị với người có sự chênh lệch quá lớn với bản thân mà chỉ biết ghen tị với những người trong lòng hắn ta cảm thấy không quá chênh lệch với mình, thậm chí là không nên giỏi hơn mình.
Đối với chuyện này, Văn Ngọc Khiết… Chẳng quan tâm một chút nào.
Châu chấu sau mùa thu Triệu Đằng này thích nghĩ thế nào thì nghĩ thế đó, chuyện đố kỵ của hắn ta quan trọng lắm à? Vậy thì hoàn toàn không ảnh hưởng vì đến việc từ nay về sau Văn Ngọc Khiết sẽ tiếp tục nâng cao đãi ngộ của bản thân.
Nói thật, Văn Ngọc Khiết cũng không ngờ rằng Lặc Châu Liên có thể đồng ý một cách sảng khoái như vậy, nhưng nếu đối phương đã đồng ý thì chắc chắn cậu cũng sẽ không bỏ qua,
Sau khi trải qua cuộc sống muốn gì không có đó tối hôm qua (Lặc Ngọc Ánh:?), Văn hoàng tử đã có phần không dễ chịu rồi. Tuy rằng trước đây khi cậu dự định đến 3000 tiểu thế giới cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ phải trải qua một khoảng thời gian gian khổ. Nhưng nếu như có thể lựa chọn một cuộc sống tốt, ai lại tự bỏ qua được chứ?
Nhất là sau khi đã đi thử một bước và chắc chắn việc tiêu dùng của bản thân thật sự có thể không có hạn mức cao nhất thì Văn Ngọc Khiết đã hoàn toàn mắc bệnh hoàng tử.
Từ sở thích ăn uống cho đến chi phí ăn mặc, chủ yếu Văn hoàng tử là một người sẽ không bạc đãi bản thân.
“Chỉ bấy nhiêu thôi phải không?”
“Tạm thời chỉ bấy nhiêu.”
Sau đó, chẳng bao lâu, Văn Ngọc Khiết lại bắt đầu yêu cầu đổi giường trong khoang thuyền của cậu. Cậu bày tỏ với huynh muội Lặc gia rằng trước đây nếu không phải gỗ Đế Hưu cậu sẽ không ngủ.
Gỗ Đế Hưu được sản xuất từ cây Đế Hưu của núi Thiếu Thất, một trong những thần thụ thượng cổ. Dựa theo những ghi chép thì cây Đế Hưu quả thật có công hiệu có thể khiến người ta bình tâm tĩnh khí, cởi bỏ ưu sầu. Gỗ của cây Đế Hưu cũng như thế. Tuy rằng hiệu quả không tốt bằng cây Đế Hưu, nhưng lại rất thích hợp để chế tác thành dụng cụ, giúp người ta một đêm mộng đẹp đến bình minh.