Ta Khiến Bia Đỡ Đạn Nhìn Thấu Hết Cả Rồi

Chương 20

“Món gì cũng được sao?”

Lặc Châu Liên gật đầu: “Chỉ cần thành Thuần Thủ có.”

Suy nghĩ một lúc, hắn ta lại bổ sung: “Nếu không có thì cũng có thể đến thành chủ khác để mua.”

Nếu như ngươi đã nói như vậy, thế thì ta sẽ không mệt mỏi nữa.

Văn Ngọc Khiết hoảng hốt ngồi dậy trong cơn bệnh nặng, nụ cười đã lập tức trở nên xán lạn.

Sau đó tù nhân Triệu Đằng đã “trơ mắt” nghe Văn Ngọc Khiết không chút khách sáo bắt đầu yêu cầu đủ các loại món ăn ngon quý hiếm, chung đỉnh và các loại dụng cụ lễ nghi. Hắn ta vốn cảm thấy Văn Ngọc Khiết như thế là được đằng chân lân đằng đầu, chắc chắn sẽ bị cặp ma tu tính tình nóng nảy kia trừng trị, không ngờ nam ma tu cũng đồng ý hết tất cả, cần gì đều cho hết, trông đãi ngộ của Văn Ngọc Khiết còn tốt hơn rất nhiều so với đệ tử thế gia ở tông môn như hắn ta.

Triệu Đằng từ khó chịu lúc ban đầu rồi đến lần lượt nảy sinh ra mưu kế. Chẳng lẽ ban đầu hắn ta đã đoán sai? Đôi ma tu này chỉ có muội muội là thủ đoạn độc ác, huynh trưởng trông lạnh lùng tàn nhẫn thật ra lại cực kỳ dễ nói chuyện?

Vậy thì hắn ta cũng có thể yêu cầu nâng cao đãi ngộ của bản thân rồi.

Hắn ta chính là con trưởng của Triệu gia!

Là đệ tử nội môn của Cự Kiếm Môn!

Chắc chắn không thể nào thua kém với tên dân đen không biết là ai này!

Sau đó, lời yêu cầu tự cho là đúng của hắn ta còn chưa nói ra thành câu, chỉ nói được 4 chữ “Dựa vào đâu hắn” đã nhận được một roi tàn nhẫn của Lặc Ngọc Ánh. Văn Ngọc Khiết cũng chưa thấy rõ Lặc Ngọc Ánh lấy pháp tiên từ đâu ra thì đã nhìn thấy nó linh hoạt như con rắn, chuẩn xác bắn vào trong khe hở nhỏ của cửa sổ bên dưới boong tàu, mang theo uy quang như sấm sét hung hãn quất lên linh thể của Triệu Đằng.

Hết roi này đến roi khác, đánh đến khi hắn ta lăn lộn dưới đất, liên tục kêu rên.

Huynh trưởng Lặc Châu Liên khẽ nhíu mày, nhưng lại chỉ cảm thấy đối phương quá ồn ào, hắn ta chu đáo tạo ra một kết giới giúp Văn Ngọc Khiết chặn lại toàn bộ tiếng động chói tai.

Văn Ngọc Khiết: “...”

Nhất thời không biết nên nói huynh muội bọn họ tàn nhẫn hay là lương thiện.

Sau khi Lặc Ngọc Ánh tra tấn Triệu Đằng đủ rồi thì vân thuyền cũng đã dừng lại tại bến tàu Vân Thượng bên ngoài thành Thuần Thủ. Lúc này đúng là thời điểm náo nhiệt nhất trong ngày của bến tàu, vân thuyền lui tới nối tiếp nhau san sát, xe ngựa qua lại không ngớt vô cùng sầm uất, phu khuân vác phụ trách vận chuyển hàng hóa lên xuống vân thuyền trên bến tàu mồ hôi tuôn như mưa, Văn Ngọc Khiết trông thấy mới lạ không thôi.

Đáng tiếc náo nhiệt đều là của người khác, Lặc Châu Liên dẫn theo thuộc hạ ngự kiếm bay vào trong thành, không hề có chút ý tứ muốn dẫn chuyên gia chạy trốn Văn Ngọc Khiết theo.

Văn hoàng tử tiền án chồng chất chỉ có thể khoát 2 tay lên thành thuyền, than nhở nhìn vào trong thành, cũng bày tỏ với Lặc Ngọc Ánh đang giám sát cậu: “Nếu như ta cam đoan với Thiên Đạo chắc chắn sẽ không chạy nữa, ngươi sẽ để ta đi xuống xem náo nhiệt chứ?”

Thành Thuần Thủ cũng là một trong 12 toà thành chủ của Nam Chiêm Bộ như thành Tích Mộc, nhưng quy mô lại không thể so sánh với nhau, nhất là về mặt náo nhiệt thì lại không thể nào sánh được.

Người ham vui Văn Ngọc Khiết thật sự cần sự vui sướиɠ này.

Lặc Ngọc Ánh đáp lại Văn Ngọc Khiết bằng một nụ cười vừa ngây thơ vừa hồn nhiên, rồi lại trả lời một cách kiên định: “Không thể.”

Văn Ngọc Khiết: “...”

Văn Ngọc Khiết cũng không giận, trái lại lại nổi lên một sự tò mò mới: “Vậy ta có thể biết được Triệu Đằng đã làm gì không?’

Khi nhắc đến tên súc sinh họ Triệu kia tính tình Lặc Ngọc Ánh cũng rất kém, khuôn mặt xinh đẹp của nàng ta đen lại, giải thích ngắn gọn một chút: “Hắn ta đã bắt một sư đệ của Hợp Hoan Tông ta…”