Sau đó người hầu mặc hạc y dùng bùa truyền âm xin chỉ thị từ huynh muội Lặc gia đã cung kính mang Cổ Thụ Sinh Phổ lên cho Văn Ngọc Khiết, còn mang thêm một ít điểm tâm linh thực có cả hương vị và linh khí, bánh mây ngọt mà không ngấy, bánh bơ lớp lớp giòn tan… Bất luận là món nào trong đĩa đều vô cùng có dư vị. Quan trọng nhất chính là, Văn Ngọc Khiết chỉ ăn một bữa như vậy, không cần làm gì cả nhưng đã có được không ít linh lực.
Triệu Đằng nghẹn họng nhìn trân trối.
Nhưng điều khiến hắn ta giận dữ hơn nữa vẫn còn ở phía sau, đến khi huynh muội Lặc gia trở lại, họ đã thật sự dựa theo giao hẹn, tiếp tục bắt đầu bàn bạc về nhu cầu hàng ngày của Văn Ngọc Khiết.
Muội muội Lặc Ngọc Ánh vốn định nói có thể đổi một món khác hay không? Ngọc cao Mật Sơn đắt bao nhiêu ngươi có biết không? Nhưng vừa rồi khi người hầu đến xin chỉ thị thì cũng thuận tiện báo lại rằng Triệu Đằng không thành thật, nếu như có thể khiến Triệu Đằng khó chịu thế thì Lặc Ngọc Ánh lại rất sảng khoái.
Chỉ là ngọc cao Mật Sơn thật sự rất đắt aaa.
Lặc Ngọc Ánh có hơi không nỡ.
So với sự rối rắm của muội muội thì huynh trưởng Lặc Châu Liên lại dứt khoát hơn nhiều. Vốn hắn ta đã dự định phải cố gắng hết khả năng để thỏa mãn tất cả nhu cầu của Văn Ngọc Khiết ngoại trừ chạy trốn, một món ngọc cao Mật Sơn thôi mà, có gì mà không thể ăn?
Vấn đề duy nhất là…
Ma tu trời sinh ít có biểu cảm, vừa vung tay áo lên đã điều khiển khiên tinh bản bắt đầu nghiên cứu, ngọc cao Mật Sơn là một linh thực khá trân quý, không phải những thành trấn bình thường có thể có được. Lặc Châu Liên cúi đầu xem xét những thành trì trên tuyến đường họ đi qua, cố gắng tìm kiếm xem có nơi nào có thể mua được ngọc cao Mật Sơn không.
Quả thật là có.
Lặc Châu Liên lập tức đập bản: “Lát nữa chúng ta sẽ dừng một chút tại thành Thuần Thủ.”
Thuần Thủ, Thuần Hỏa và Thuần Vĩ là 3 thành đặc biệt nhất trong số 12 tòa thành chủ của Nam Chiêm Bộ Châu. Về mặt địa lý, chúng đều nằm ở vùng bình nguyên Tắc Trạch có linh khí dày đặc, về mặt tông môn, chúng đều là thành thuộc về Hoa Dương Tiên Tông, là một trong 10 đại tiên tông, ở rất gần nhau, kết nối với nhau, là một trong những thế lực nổi danh nhất tại Nam Chiêm Bộ Châu.
Nói cách khác, trong vòng một đêm họ sẽ ngày đi ngàn dặm, từ khu vực ngoài cùng phía nam bay đến khu vực trung nam bộ của Nam Chiêm Bộ.
Văn Ngọc Khiết đã từng mang theo dư đồ của Thiên Diễn, nếu như kế tiếp không có gì thay đổi, bất luận là bay theo đường chéo hay theo đường thẳng, thì cứ tiếp tục đi với tốc độ này, không đến mấy ngày, họ sẽ rời khỏi Nam Chiêm Bộ Châu, tiến vào Đông Thắng Thần Châu.
“Chúng ta đến Đông Thắng Thần Châu làm gì?”
Văn Ngọc Khiết có vẻ ngạc nhiên. Chẳng lẽ không phải nên đi Ma Vực sao? Nếu đại phản diện dự định dùng nick clone kia, vậy thì nên phái tu sĩ chính đạo đến bắt cậu mới đúng. Hay là do để đệ tử chính đạo làm việc bẩn thỉu như bắt người này sẽ có hơi phá hỏng hình tượng, chỉ có thể để thuộc hạ ma tu đi làm? Vậy họ không đi Ma Vực mà còn lắc lư lung tung trên địa bàn của đạo tu làm gì? Chẳng phải huynh muội Lặc gia sẽ phát hiện ra nick clone chính đạo của ma tôn hay sao?
Lặc Ngọc Ánh còn kinh ngạc hơn cả Văn Ngọc Khiết: “Sao ngươi lại biết chúng ta muốn đi Đông Thắng Thần Châu?”
Văn Ngọc Khiết: … Lúc nãy chỉ tùy tiện đoán thôi, nhưng giờ đã xác định rồi.
“Ngọc Ánh!”
Huynh trưởng kiệm lời lên tiếng xen ngang muội muội đang để lộ tin tức. Ngay lúc trong lòng Văn Ngọc Khiết gióng lên hồi chuông cảnh báo, nghĩ rằng lời nói suông của bản thân đã bại lộ thì cậu lại chỉ nghe Lặc Châu Liên hỏi: “Ngoài ngọc cao Mật Sơn ra, ngươi còn muốn ăn thứ gì nữa không?”
Còn có loại chuyện tốt như gọi món này à?