So với run sợ trong lòng, không bằng cứ nằm dài ra đó.
Thiếu niên lười biếng nằm trên chiếc ghế dựa bằng dây mây ở boong tàu, chân thành bày tỏ với Lặc Ngọc Ánh: “Ta muốn ăn ngọc cao Mật Sơn.”
Huynh muội ma tu: “?”
“Ngươi nói cái gì?”
Có một khoảnh khắc suýt nữa Lặc Ngọc Ánh đã cho rằng bản thân đã xuất hiện ảo thanh.
Văn Ngọc Khiết vô tội nhìn lại, rồi lại có lòng tốt lặp lại lần nữa: “Ta nói ta đói bụng, ta muốn ăn ngọc cao Mật Sơn.”
Nói xong cậu như nhớ lại hương vị thơm ngon gì đó, gật đầu chắc chắn. Thấy Lặc Ngọc Ánh mãi vẫn không cử động, Văn Ngọc Khiết có vẻ chần chừ, cảnh giác lên tiếng: “Không phải vì các ngươi không có công ước Genève nên định ngược đãi tù binh đấy chứ?”
Ước gì? Lặc Ngọc Ánh lại càng thêm hoang mang.
Cuộc giằng co giữa Văn Ngọc Khiết và huynh muội Lặc gia cũng không kéo dài quá lâu, vì thuộc hạ của họ đã đến báo cáo có chút chuyện cần huynh muội Lặc gia đích thân xử lý. Sau khi hẹn với Văn Ngọc Khiết khi nào về sẽ nói tiếp thì 2 huynh muội đã dắt tay nhau rời khỏi, chỉ để lại một người hầu hầu hạ Văn Ngọc Khiết.
Đúng vậy, trên vân thuyền nguy nga tráng lệ của Lặc gia này không chỉ có Văn Ngọc Khiết và huynh muội ma tu, mà có cả thuộc hạ của họ, đa phần đều là ma tu. Có người đang lái thuyền, có người đi thuyền, mỗi người một việc phối hợp ăn ý.
Đợi người đi rồi Văn Ngọc Khiết bèn tiếp tục đòi muốn có trà thơm. Không có ngọc cao, linh trà cũng phải có chứ?
Người hầu mặc hạc y vội vã liên tục gật đầu, có có có, chắc chắn có linh trà: “Cũng không biết tiền bối thích loại nào hơn?”
Linh trà Dương Tiễn thơm hơn, Cố Chử Tiên Duẩn thanh hơn, một vài loại trà ở Ma Vực thì lại có hương vị ngon hơn.
“Có Cổ Thụ Sinh Phổ khong?”
Đương nhiên Văn Ngọc Khiết muốn thứ tốt nhất, hoàng tử có tiêu chuẩn rất cao!
Biểu cảm của người hầu có vẻ cứng đờ trong chớp mắt, có thì có, nhưng vấn đề là Cổ Thụ Sinh Phổ vốn có tiếng là “một lượng linh thạch một lượng trà”, đây cũng không phải thứ cậu ta có thể tự ý lấy ra đãi khách.
“Xùy.”
Một tiếng cười khinh miệt, cực kỳ bất lịch sự truyền đến: “Ngươi có biết đó là gì không mà lại dám há mồm ra đòi?”
Văn Ngọc Khiết nhìn theo tiếng nói, cũng phải tìm một lúc lâu mới phát hiện ra một tù nhân đã bị trói cả chân lẫn tay bằng dây trói tiên, đã bị đánh cho da tróc thịt bong qua song sắt của một ô cửa sổ rất nhỏ phía dưới boong tàu. Áo trắng nhuộm máu, thương tích đầy mình, vừa nhìn đã biết bị thương không nhẹ, có thể ngỏm bất cứ lúc nào.
Huynh muội Lặc thị lăn lộn trong thế giới ngầm, Văn Ngọc Khiết không hề có chút bất ngờ khi trên thuyền có một món “đồ chơi” thế này, có lẽ cũng một công đôi việc trong chuyến đi bắt cậu lần này. Điều khiến Văn Ngọc Khiết có vẻ bất ngờ là, đối phương cũng đã như vậy nhưng vẫn còn có sức nói lời thô tục.
Nói thật, đều là tù nhân đã bị mất đi tự do, Văn Ngọc Khiết vốn cũng có một chút tình đồng cảm giai cấp vì cùng cảnh ngộ đối với vị huynh đài đã bị đánh cho nhìn không ra được hình hài này. Tiếc rằng đối phương lại chướng mắt, thậm chí còn vô cùng khinh thường: “Nhìn cái gì? Chưa từng thấy tu sĩ của thế gia tu chân à?”
Tu sĩ cấp thấp đến từ những nơi nhỏ bé đúng là không có kiến thức, Triệu Đằng bị đau đến nỗi co rúm lại nhưng vẫn không quên khinh thường trong lòng. Nếu là ngày xưa hắn ta cũng sẽ không thèm liếc mắt đến những kẻ dân đen này, thật sự khiến hắn ta cảm thấy ghê tởm.
Đồng tử Văn Ngọc Khiết chấn động, đều là phạm nhân, ngươi còn rảnh rỗi ở đây phân biệt vùng miền, bắt nạt tu vi à? Ngươi thanh cao, ngươi giỏi lắm, ngươi không được ăn cơm!
“Ngươi cho là ngươi có sao?”
Triệu Đằng vốn không tin Văn Ngọc Khiết có thể có được Cổ Thụ Sinh Phổ, ngọc cao Mật Sơn gì đó, chỉ đang chờ xem trò cười của Văn Ngọc Khiết.