Tên bạn tốt phủi tay, đem đồng hồ đặt lại chỗ vốn có của nó. Nhưng với người bị bệnh tim sắp chết tới nơi như cậu, mấy món đồ này đeo trên người cũng chẳng có lợi ích gì cả.
"Dù sao tao cũng sắp chết rồi, giờ tụi mày có nhận cái đồng hồ này để cho tao chơi tiếp hay không? Nếu còn do dự thì chúng ta giải tán ở đây, nhà ai nấy về. Nhức đầu quá đi mất!"
Đám bạn thân của cậu nghe nói thế thì cũng nhìn nhau, cuối cùng bọn họ lấy luôn cái đồng hồ - thứ quý giá nhất mà cậu mang theo bên mình. Khi cuộc chơi đang ở độ cao trào nhất, ánh đèn lập lòe cùng với hơi thuốc lá cay nồng bay ngập trời sòng bạc thì một nhóm cảnh sát bất ngờ ập vào.
"Tất cả đứng yên, nơi này đã bị bao vây. Chúng tôi có lệnh lục soát sòng bạc này, vì chúng tôi nghi ngờ nơi này có sử dụng chất cấm và tổ chức đánh bạc trái phép cho người dưới mười tám tuổi. Mời tất cả xuất trình căn cước công dân!"
Tùng Dương nhanh tay nhanh chân chạy thoát với đám bạn thân trước khi cảnh sát tiến đến bàn của bọn họ, cả đám y như tội phạm trốn truy nã mà lao ra cửa sau của sòng bài.
"Má, may là tụi mình chạy kịp. Kiểm tra quân số nha tụi mày, có đứa nào mắc kẹt ở trong đó không?"
Một đứa trong nhóm nhìn tới nhìn lui, sau khi đếm đủ số lượng thì quyết định ai về nhà nấy. Đêm nay bọn họ đã đi chơi quá giờ giới nghiêm mà phụ huynh đưa ra rồi.
Giờ chỉ còn lại Tùng Dương đứng đây, cậu không đi xe mà đón taxi công nghệ. Vốn dĩ cuộc đi chơi này bố mẹ không biết, mà cậu lén leo rào ra ngoài.
Khi chiếc xe gần đến chỗ, tự nhiên cả bầu trời giống như quay cuồng trước mặt. Trái tim bị bệnh bẩm sinh bỗng nhói lên từng trận đau đớn.
Vội mò tay vào túi áo, chết tiệt thật... Tùng Dương bỏ quên lọ thuốc trợ tim ở nhà rồi.
Khi cả thân hình ngã xuống, người đi đường đã hô hoán cầu cứu. Có người giúp gọi xe cấp cứu, có người thì đứng đó bàn tán xôn xao đủ kiểu.
Đám đông ồn ào náo nhiệt, đủ chuyện bàn ra tán vào vậy mà Tùng Dương cứ có cảm giác như mình đang bay lên trời vậy.
"Ôi thôi nguy rồi. Cậu gì ơi, đừng có ngủ. Chúng ta đi đến bệnh viện nhé, cậu gì ơi..."
Tài xế đã nhận ra vấn đề, nhanh chóng đỡ lấy khách hàng của mình nhưng đã quá chậm trễ. Tùng Dương mơ hồ không nhận ra được tiếng hô hoán kêu cứu, và cả lời nói của tài xế nữa rồi.
=========
Bách Diệp thấy mình đi lang thang trong một đường hầm toàn là lửa cháy rực, xung quanh là những gương mặt đáng sợ giống như quỷ bước ra từ địa ngục.
Đối diện cậu, một cậu trai có gương mặt thanh tú, trắng trẻo vừa đi vừa khóc. Tới khi cả hai gặp nhau, cậu liền có cảm giác quen thuộc với người này.
"Chào anh, tôi...tôi là Tùng Dương. Hậu vận của anh vẫn chưa tới, thời gian sống của linh hồn anh vẫn còn đấy".
Từng cú roi lửa liên tục quất vào người Tùng Dương, khiến cho cả cơ thể đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ. Bách Diệp vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, cũng không biết người này là ai và cậu ta đang muốn nói cái gì.
Cậu rõ ràng chết rồi, thân xác rơi từ tầng cao xuống đất thì làm gì mà còn sống, đường đời cũng đã hết thì lấy đâu ra cái chuyện linh hồn vẫn còn thời gian trên dương thế cơ chứ.
Tới lúc bị sứ giả địa ngục kéo đi, chàng trai tên Tùng Dương kia đã gửi gắm vài điều cho cậu. Linh hồn ấy nắm lấy tay cậu, giống như dùng hết sự chân thành của mình mà nhắn nhủ:
"Xin anh hãy thay tôi chăm sóc ba mẹ, tôi đã làm cho bọn họ buồn quá nhiều rồi. Hãy giúp tôi làm lại từ đầu, làm lại cuộc đời để sống như một con người tử tế. Tôi sẽ cho anh thân xác của tôi, xin anh... Giúp tôi với!""
Tới lúc đó, Bách Diệp mới vỡ lẽ. Cả người bị một ngọn gió nóng hút vào đường hầm rực lửa, cứ như vậy mà mang đi. Bàn tay đang nắm của bọn họ cũng dần buông tay nhau ra.
"Hãy nói với gia đình tôi rằng tôi yêu họ rất nhiều".
Linh hồn của Tùng Dương bị ném vào ngọn lửa địa ngục, vang vọng lại là tiếng khóc thảm thương, bi ai của linh hồn bé nhỏ....
=========
Trong căn phòng bệnh cao cấp, tiếng máy móc kêu píp..píp... Là âm thanh duy nhất để phá tan bầu không khí yên tĩnh. Tùng Dương nằm trên giường, khuôn mặt mất hết sức sống.
Tuy vậy, bệnh tình cũng không làm cho nhan sắc của cậu bị lu mờ.
Làn da trắng, chiếc mũi cao và thân hình hơi gầy so với lứa tuổi. Bàn tay búp măng tròn tròn, nhìn thôi là biết đây là công tử được cưng như trứng hứng như hoa, là con cưng của ba mẹ.
Cửa phòng bệnh mở ra, người mở cửa là đôi vợ chồng trung niên cùng với hai cô con gái song sinh. Cuối cùng là cậu trai có gương mặt từa tựa chàng trai đang nằm trên giường bệnh kia nhưng có điều đứng tuổi hơn, ai cũng mang tâm trạng nặng nề, lo lắng kèm theo sự bất an.
Bác sĩ cũng bước vào, cầm trên tay là một tập hồ sơ bệnh án của Tùng Dương. Ông ấy có vẻ không hài lòng lắm về tiên lượng bệnh của cậu.
"Cuộc phẫu thuật tim tương đối rất thành công, tuy nhiên tôi cũng muốn nhắc nhở gia đình rằng bệnh nhân đôi lúc có khoảng thời gian chết lâm sàng. Nếu như đêm nay mà cậu ấy có biểu hiện ngừng thở trong vòng vài phút , thì phải ngay lập tức báo lại với chúng tôi".
Bác sĩ đi rồi, cả nhà lại thở dài thêm lần nữa.
"Tất cả là tại tôi không dạy dỗ nó tử tế, cứ nghĩ nó là con út. Nhỏ tuổi nhất nhà nên suốt ngày cưng chiều, rồi bây giờ... Nó đi chơi với lũ bạn, rồi lên cơn đau tim đột ngột xuýt nữa thì.."
"Mẹ, ba đừng có tự trách mình nữa. Có trách thì trách tụi con đây này, là anh là chị mà không biết khuyên bảo em. Em muốn gì được đó, không nỡ từ chối nên mới có cớ sự như ngày hôm nay".
Cả nhà đang an ủi nhau, thì phía giường bệnh đã nghe tiếng ho sặc sụa.
"Đau quá".
Bọn họ nhìn về phía con trai, ngay lập tức tất cả đều òa lên mà chạy đến bên cậu.
Con trai của họ, cuối cùng cũng sống rồi!