Bách Diệp hớt hãi chạy trên hành lang của khu khách sạn sang trọng, cậu hớt hải quay đầu nhìn về phía sau với vẻ mặt ngập tràn sự kinh hãi tới khó coi.
Một đám người đàn ông bụng phệ béo mập chạy sát theo cậu từ đằng sau, mặt ai cũng bặm trợn. Trên tay còn cầm theo vũ khí, lăm le dồn cậu trai trẻ lên hành lang sân thượng của tòa nhà này.
"Đừng..."
"Mi định không trả nợ cho bố mẹ à? Ngoan ngoãn xuống đây làm lễ cưới với bà chủ đi. Gớm, lấy vợ già hơn vài ba con giáp cũng có thiệt thòi gì đâu, chạn vương nằm mát ăn bát vàng. Ai cũng muốn vào mà hưởng, mày dại lắm nhóc ạ".
"Nếu tốt như thế sao mấy người không đi mà cưới bà già đó luôn cho rảnh nợ, còn hùa theo bắt tôi cưới bả làm gì? Bà chủ các người vừa xấu vừa già lại còn biếи ŧɦái, trâu già mà cứ thích gặm cỏ non. Tôi khinh!"
"Miạ cái thằng quỷ nhỏ, rượu mời không uống lại cứ thích uống rượu phạt cơ. Tụi bây đứng ngơ ra đó làm gì? Bắt nó mau".
Tên bụng phệ quát to, đám đàn em như bầy ong vỡ tổ cứ vậy mà bao lấy Bách Diệp. Cậu bí đường nên cứ lui, lui mãi. Cho tới khi lưng chạm vào lan can sân thượng.
Đây là tầng thứ ba mươi, Bách Diệp cười chua chát.
Hai mươi ba năm sống trên đời này, cậu chưa từng được hưởng thứ gì mang tên hạnh phúc trọn vẹn cả.
Ba mẹ đánh bài bạc, sẵn sàng mang cậu ta gánh nợ thay để lấy số tiền hồi môn của phú bà rồi chạy mất cùng với em trai - Đứa con mà ngay từ bé đã được cưng chiều hơn con trai cả là cậu.
Ừ thì...Bách Diệp vốn cũng đâu phải máu mủ nhà họ Trần đâu mà bọn họ xót chứ.
Thiếu niên ngả người ra phía sau, muốn kết thúc sự sống của mình.
Có linh cảm không lành trong người, ngay lập tức tên bụng phệ liền bước ra, nhưng hắn lại chậm mất rồi.
Cả cơ thể cậu trai rơi tự do từ tầng số ba mươi, cả người rơi trúng chiếc xe hơi đang đậu dưới đất.
Phía dưới đang tổ chức hội chợ, lúc mọi người đang hát ca nhảy múa tưng bừng thì phía sau liền truyền đến tiếng động mạnh, giống như một vật gì đó rơi từ trên cao xuống.
ẦM!!
Tuấn Anh thấy đám đông ồn ào liền chửi thề một tiếng rồi vội vã hướng đến chỗ tiếng ồn mà chạy đến, vội vàng quá nên điện thoại di động của hắn cũng bị ném luôn vào bụi cỏ gần đấy.
Nóc xe ô tô lúc này là thân ảnh vừa quen vừa lạ. Đây chẳng phải người yêu cũ của anh sao?
Bách Diệp!
Mũi cùng với lỗ tai cũng chảy đầy máu tươi, tình cảnh thảm hại và tội nghiệp vô cùng.
"Diệp... Đừng làm tôi sợ mà... Cậu tỉnh lại cho tôi!"
Hắn vồ đến chỗ cậu mà ôm lấy, bất chấp sự can ngăn của cảnh sát mà tiến vào hiện trường. Tuấn Anh đỡ đầu cậu với hy vọng ngăn chặn được máu tươi liên tục tràn ra từ miệng.
"Cậu cố chịu một chút, tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện ngay. Đúng rồi, chúng ta phải đến bệnh viện. Làm ơn đi mà, mở mắt ra nhìn tôi mau lên. Xin cậu đấy, cậu đừng có ngủ mà!"
Hắn sắp điên đến nơi rồi, gương mặt ngày thường là băng sơn nam nhân bây giờ lại tràn nước mắt, bị sự kinh hoảng giày vò cho đến phát điên rồi.
Đám người áo đen từ tầng ba mươi vẫn đứng đó nhìn xuống. Tên đầu trọc chửi thề rồi kéo đàn em mình rút lui. Coi như mình không hề biết cậu trai vừa nhảy lầu kia là ai cả.
Bách Diệp nằm trên xe cấp cứu, cậu đã mất dần đi cảm giác thống khổ. Chẳng qua là thấy tuyệt vọng, thất vọng rồi tới đỉnh cao của sự tuyệt vọng. Tuyệt vọng đến cái mức vết thương trên người có đau đến đâu đi chăng nữa cũng không còn quan trọng nữa rồi.
Nếu như có sống lại một đời nữa, cậu thề sẽ không bao giờ ngây thơ tin lời bố mẹ, sẽ bất chấp mà đi học tiếp chứ không phải cày bừa như trâu như bò mà phục vụ gia đình họ.
Bách Diệp cảm thấy bản thân mình thật là ngu xuẩn, năm đó bỏ thi đại học không phải là vì bản thân mình học dốt hay không có năng lực mà là bởi bố mẹ nuôi khóc lóc muốn cậu nghỉ đề đi làm nuôi em trai vì cái lí do:
"Bố mẹ không lo một lúc hai đứa được".
Chạm đến vỏ bọc bóc lột trong lớp vỏ "ơn nghĩa nuôi dưỡng, tình nghĩa gia đình" rồi sau đó ngu muội nên cái gì cũng không biết đến.
Khoảnh khắc bản thân hấp hối, Bách Diệp chợt nhớ đến thời điểm học cấp ba của mình khi bản thân từ chối thi đại học. Có một bạn học rất lập dị đã từng gặp anh rồi khuyên giải :
"Bố mẹ cậu ham mê bài bạc, em trai nghiện game thì cậu nghĩ sẽ trông chờ được gì ở bọn họ. Cậu phải đi học, tìm việc làm để lo cho bản thân trước đi. Chứ mãi sống vì người khác như này thì có ngày cái gia đình đó sẽ rút cạn sức sống của cậu mất".
Cậu nào có nghe lời người ta khuyên dạy, bởi vì nguyên lai cậu vẫn luôn mang ơn bố mẹ nuôi đã nhặt mình từ bãi rác về nhà. Bây giờ thì Bách Diệp hiểu rồi, cái giá để trả cho "tình thân", cho ơn sinh dưỡng này cũng thật là quá đắt làm sao.
Gia đình mình yêu thương lại sẵn sàng bán con trai lấy tiền trả nợ bài bạc, cuối cùng gián tiếp ép cậu lựa chọn tự sát để bảo vệ tự trọng bản thân mình.
==
Sòng bạc lúc này vẫn náo nhiệt toàn là người với người, một cậu trai có gương mặt khôi ngô tuấn tú đang ngồi giữa các cô gái xinh đẹp. Một tay uống rượu, tay kia thì chơi đùa với mấy lá bài.
"Há há, tao lại thắng mày nữa rồi thằng quỷ. Bữa nay mày sao ấy, cứ thua liên tiếp thôi".
Tùng Dương cay cú nốc cạn ly rượu, hôm nay cậu ta thua liên tiếp cả chục ván bài hơn. Tiền trong túi bây giờ cũng chẳng còn bao nhiêu, nhưng mà sĩ diện vẫn còn cao lắm. Thấy lũ bạn như kiểu đang coi thường mình hết tiền, bắt đầu ngó lơ cậu. Tùng Dương do dự nhìn về cái đồng hồ mà mẹ mới cho vào sinh nhật tháng trước, thở dài rồi quyết định tháo nó ra đặt lên bàn.
"Ê, tao không có ép mày chơi nha thằng kia. Có tiền thì chơi tiếp còn không thì tụi tao cho mày mượn, chứ ai lại lấy đồng hồ của mẹ tặng để cá cược thế kia"