Sống Lại Một Đời, Anh Ấy Lại Muốn Yêu Tôi Lần Nữa

Chương 3

Bách Diệp cố gắng mở mắt, vết thương trên ngực khiến cho cậu đau điếng người. Cái cảm giác khó thở, bức bối càng làm cho cậu khó khăn hít thở hơn.

Mùi thuốc khử trùng, trần nhà màu trắng tinh... Cậu đang ở đâu đây? Có phải đã lên thiên đàng rồi không?

Còn có cả tiếng người đang nói chuyện, là thiên thần đến đón cậu đi à?

"Tùng Dương, con tỉnh rồi à?"

Bọn họ vừa gọi cậu là gì? Tùng Dương?!!

Bách Diệp mặc kệ vết thương đau nhói trên ngực, bật dậy nhảy ra khỏi giường. Chân vừa chạm xuống đất, cơ thể đã nặng nề mà đổ ập xuống.

Anh trai bên cạnh nhanh tay ôm lấy Bách Diệp, gương mặt tràn trề sự bất an khó nói.

"Em mới tỉnh, cẩn thận vết thương lại bung chỉ bây giờ. Muốn đi vệ sinh thì để anh, anh mang bô ra đây cho em".

Cậu muốn vào nhà vệ sinh, muốn nhìn mặt mình trong gương...

Muốn xác nhận mình đang mơ hay tỉnh.

"Em...hông...hông cần. Cho em vào nhà vệ sinh mau lên!".

=====

Đối mặt với tấm gương sạch bóng là một gương mặt hoàn toàn khác, cậu lúc này mới bàng hoàng nhận ra người này cực kỳ giống với cậu chàng trong giấc mơ mà mình nhìn thấy khi đang hôn mê bất tỉnh.

"Hãy thay tôi sống tiếp phần đời còn lại, nhé!"

Giọng nói ấy vẫn cứ vang lên trong đầu, vậy là mọi thứ đều là hiện thực, là thật chứ không phải là mơ.

Theo sự giới thiệu của linh hồn Tùng Dương trong mơ thì người anh trai vừa mới đỡ cậu tên là Tùng Bách, hai chị gái song sinh lần lượt là Anh Sa và Tuệ Sa.

Còn hai ông bà ăn mặc đơn giản nhưng đầy sang trọng đang khóc hết nước mắt ngoài kia là ba mẹ của cậu.

Tùng Dương chính là con út trong gia đình này, đứa con "đẻ mót" lúc ông bà đã lớn tuổi. Cho nên cậu mới được cưng chiều, muốn gì được đó mới dẫn đến việc nghe theo đám bạn xấu, lén lút đi ra ngoài đánh bạc rồi bất ngờ lên cơn đau tim đột ngột mà qua đời.

Bách Diệp đang cố gắng tiêu hóa hết thông tin mà mình vừa tiếp nhận được, cái mà cậu bất ngờ hơn nữa đó chính là không những mình sống lại trong cơ thể của người khác mà thậm chí bản thân mình còn xuyên không nữa...

Năm cậu mất là 2010, thế quái nào mới vừa mở mắt ra đã nghe thấy tivi phòng bên đang phát chương trình Tết 2023 thế kia?

"Em thật sự ổn chứ? Mới tỉnh dậy thì đừng có đứng lâu như thế, lại đây anh đỡ về giường".

Người được gọi là mẹ của thân xác này vui cười đầy ấm áp, bà ấy ôm lấy cậu thật chặt. Vừa ôm vừa khóc.

Lần đầu tiên, Bách Diệp lại cảm thấy yếu lòng. Cảm thấy vui vẻ lạ thường khi được "mẹ" yêu thương.

Nào có giống kiếp trước, tới lời hỏi thăm sức khỏe của mẹ cũng là điều xa xỉ.

Đây là chén cháo ngon nhất mà Bách Diệp được ăn, nó vừa ngon lại mang vị mặn đắng của nước mắt.

Cầm chén cháo trên tay, nước mắt cậu chực trào rơi lúc nào không hay.

"Mẹ ơi..."

"Ông xem, thằng chó con của mình hôm nay còn biết làm nũng nữa này".

Bà xoa đầu Bách Diệp, tận tay đút cháo cho cậu ăn. Nói những lời yêu thương dịu ngọt khiến cho người ta bất giác cảm động.

Các anh chị sớm đã về công ty, ba mẹ cũng thế. Lúc bọn họ đi về, cậu cũng bất chợt không dám nỡ rời xa. Khóe mắt cay cay, chào tạm biệt mọi người cứ như em bé lần đầu tiên đi học mẫu giáo vậy.

"Nếu ông trời đã cho mình sống thêm lần nữa, được thôi. Nhất định mình sẽ sống cho thật tốt, nhất định sẽ nắm thật chắc cơ hội này".