Cả nhóm bước vào một căn phòng mới, không gian rộng lớn và u ám hơn bất kỳ nơi nào họ từng thấy trong hành lang này. Bốn phía là những cột đá khắc đầy ký tự lạ mắt, dường như phát sáng nhè nhẹ dưới ánh sáng từ Huyết Ngục Tịnh Liên của Lăng Thiên. Trên sàn nhà, một biểu tượng khổng lồ lấp lánh, hình dạng bí ẩn và tinh xảo như một bức tranh phức tạp của những đường nét xoáy.
Bạch Thanh tiến lại gần biểu tượng, tay run run chạm nhẹ lên một đường khắc sâu. "Chưa bao giờ ta thấy những ký tự nào lạ lùng như vậy... hình như chúng là một dạng ngôn ngữ cổ. Nhưng điều kỳ lạ là… chúng giống như có sự sống."
Hồng Liên cau mày, cảm nhận thấy sự lạnh lẽo phát ra từ những ký tự đó. "Những ký tự này... chúng không phải là ngôn ngữ của nhân loại. Có thể đây là dấu tích của một tộc người cổ xưa hoặc một thế lực đã bị lãng quên."
Lăng Thiên đứng im lặng, ánh mắt hắn chăm chú vào biểu tượng trên sàn nhà. Tâm trí hắn dường như bị cuốn vào những vòng tròn bí ẩn, những đường nét rối rắm mà hắn không thể hiểu rõ. Cảm giác như chính hắn đang bị hút vào sâu thẳm của biểu tượng, không thể tách rời.
Bỗng, một giọng nói vang lên trong không gian, nhẹ nhàng nhưng rùng rợn, như thể nó đến từ cõi vô hình nào đó:
"Kẻ nào dám bước chân vào đây, kẻ ấy sẽ mang trên vai lời nguyền của vĩnh hằng…"
Minh Vũ giật mình, ánh mắt anh lướt qua Lăng Thiên và Hồng Liên. "Các ngươi có nghe thấy không? Có ai đó đang nói!"
Bạch Thanh lắc đầu, khuôn mặt tái nhợt. "Ta không nghe thấy gì cả... Có phải ngươi vừa tưởng tượng ra không?"
Lăng Thiên nhắm mắt, cố gắng tập trung để nghe lại giọng nói đó. Chẳng bao lâu sau, giọng nói yếu ớt kia lại vang lên, rõ ràng và đầy ma mị:
"Kẻ nào tìm kiếm quyền năng bất diệt, kẻ đó sẽ đối mặt với bóng tối không cùng. Lựa chọn đã được định sẵn, và con đường ngươi chọn chỉ dẫn tới một kết cục duy nhất..."
Lăng Thiên mở mắt, tay siết chặt thanh Huyết Ngục Tịnh Liên. "Có một linh hồn đang thì thầm vào tâm trí ta. Ta cảm thấy dường như nơi này đã khắc sâu những lời nguyền cổ xưa lên từng mảnh đất này."
Hồng Liên gật đầu, ánh mắt sắc lạnh. "Có thể đây chính là nơi mà thế lực cổ đại mà Hắc Sát Giáo đã tìm kiếm. Một nơi chứa đựng quyền năng vượt qua mọi giới hạn của nhân loại."
Minh Vũ nghiêm túc nhìn Lăng Thiên. "Ngươi có thể chọn quay lại. Không ai trách ngươi vì điều này. Đã có quá nhiều lời cảnh báo…"
Lăng Thiên mỉm cười nhạt nhẽo. "Chúng ta đã đi quá xa để quay đầu. Nếu có một lời nguyền, thì ta sẽ phá vỡ nó. Nếu có một thế lực nào đó đang đợi, thì ta sẽ đối mặt với nó."
Bất chợt, ánh sáng từ Huyết Ngục Tịnh Liên mờ dần, rồi tắt lịm trong bóng tối. Cả không gian chìm vào u ám, chỉ còn lại tiếng tim đập mạnh của họ trong l*иg ngực.
Giữa bóng tối dày đặc, một giọng nói vang lên, lần này mang sắc thái cười cợt, mỉa mai và bí ẩn:
"Các ngươi nghĩ rằng có thể chống lại bóng tối, nhưng chính ngọn đèn trong tay các ngươi đã tắt. Quyền năng mà các ngươi khao khát sẽ chỉ dẫn lối tới sự hủy diệt. Ta đã từng đứng ở vị trí của các ngươi, ngạo nghễ tin rằng mình có thể vượt qua mọi thứ..."
"Ngươi là ai?" Lăng Thiên hỏi, giọng cứng rắn, không chút e ngại.
"Tên của ta đã bị lãng quên từ lâu. Ta là một kẻ đã bị chính tham vọng của mình nuốt chửng, bị nơi này biến thành một bóng ma không có ký ức, không có sự sống. Tất cả chỉ còn là hận thù và sự cô độc."
Hồng Liên cất giọng, ánh mắt sắc bén: "Nếu ngươi muốn cảnh báo chúng ta, hãy nói rõ ra. Chúng ta không có thời gian để giải những ẩn ý."
Giọng nói kia tiếp tục, lần này có chút gì đó phẫn uất: "Các ngươi chỉ là kẻ đi tìm ánh sáng trong một hang tối sâu thẳm. Hãy nhớ lấy… các ngươi sẽ phải trả giá cho từng bước tiến vào đây. Ngày các ngươi chạm đến tận cùng, bóng tối sẽ phủ lên tất cả. Khi ấy, các ngươi sẽ biết đến cái giá của quyền năng."
Giọng nói biến mất, để lại trong không gian một sự im lặng đầy u ám. Lăng Thiên thở mạnh, đôi mắt hắn ánh lên ngọn lửa kiên quyết. "Dù có thế nào, ta sẽ không để bóng tối áp đảo tinh thần của mình."
Minh Vũ nhìn hắn, nửa muốn ngăn cản, nhưng vẫn không nói gì. Họ tiếp tục bước đi, tiến vào một hành lang khác. Hành lang này có những bức tranh chạm khắc cảnh tượng về những cuộc chiến tranh huyền thoại, nơi những tiên nhân đấu tranh với quỷ thần, nơi sự sống và cái chết hòa quyện với nhau.
Bỗng, Lăng Thiên dừng bước, ánh mắt hắn rơi vào một hình ảnh trên tường. Đó là hình ảnh một tiên nhân trẻ tuổi, trên tay cầm một thanh kiếm lấp lánh, đang bị một thực thể khổng lồ nuốt chửng. Xung quanh, mọi thứ tan biến vào hư không, như thể chính tiên nhân đó đã bị xóa khỏi thế giới, không để lại dấu vết.
"Đây là… một lời tiên tri?" Lăng Thiên thở dài, nhìn bức tranh với ánh mắt trầm ngâm.
Minh Vũ tiến lại gần, tay anh nhẹ nhàng chạm vào bức tranh, cảm nhận được sự rung động kỳ lạ từ nó. "Có thể đây là một dấu hiệu, một lời nhắc nhở về việc mà chúng ta đang làm."
Bạch Thanh bỗng cất tiếng, giọng nói của nàng trở nên sắc sảo và bí ẩn: "Không phải tất cả các dấu hiệu đều là điềm xấu. Đôi khi, chúng chỉ là những mảnh ghép của sự thật bị lãng quên, và chúng ta phải tìm ra ý nghĩa thật sự của chúng."
Lăng Thiên gật đầu, quyết định không để những cảnh báo và bí ẩn làm mất tinh thần. "Hãy tiếp tục. Mọi thứ đã vượt quá điểm không thể quay lại. Ta phải biết thứ quyền năng tối thượng này rốt cuộc là gì."
Cả nhóm tiếp tục tiến sâu vào bóng tối, để lại sau lưng bức tranh và những lời tiên tri ẩn ý đầy rùng rợn. Bóng tối ngày càng dày đặc, nhưng trong lòng mỗi người, ngọn lửa kiên định và lòng quyết tâm vẫn còn cháy sáng.