Cả nhóm tiến sâu vào địa đạo bí mật, nơi mà quyển sách cổ vừa tìm được đã chỉ dẫn. Những dòng ký tự cổ xưa trong sách dường như không chỉ là thông tin thông thường mà còn ẩn chứa những bí mật khó hiểu. Mỗi trang lật mở ra, đều là những chỉ dẫn khó giải mã, đầy rẫy những dấu vết của cạm bẫy và sự mập mờ. Không ai biết liệu điều gì đang chờ đợi họ phía trước.
Lăng Thiên dẫn đầu, trong đầu vẫn vang vọng những câu chữ bí ẩn trong quyển sách. Chúng không dễ đọc và càng không dễ hiểu. "Minh Vũ, ngươi thấy gì từ những ký tự này không?" hắn hỏi, tay vẫn nắm chặt lấy quyển sách.
Minh Vũ khẽ cau mày, ánh mắt chăm chú vào trang sách. "Ký tự này, nếu ta không nhầm, là một loại văn tự cổ xưa từ hàng ngàn năm trước. Nhưng cách sắp xếp của chúng dường như có chủ đích. Ta vẫn chưa thể giải mã hoàn toàn, nhưng có một điều rõ ràng, nó không chỉ là hướng dẫn—nó còn là một dạng cảnh báo."
"Cảnh báo?" Bạch Thanh hỏi, giọng lo lắng. "Về điều gì?"
Minh Vũ khẽ lắc đầu, mắt không rời khỏi những ký tự. "Ta không biết chính xác, nhưng những từ này mang một cảm giác rùng rợn. Nó không đơn thuần chỉ nói về quyền năng của Hắc Sát Giáo mà còn nhắc đến một thứ gì đó khác, lớn hơn, đen tối hơn."
Hồng Liên đứng bên cạnh, không nói gì, nhưng ánh mắt nàng sâu thẳm như đang lạc vào một suy tư mờ ảo. "Đôi khi, sự thật bị giấu kín dưới lớp mặt nạ của chính những gì chúng ta không hiểu."
"Ý ngươi là sao?" Lăng Thiên nhíu mày, nhìn Hồng Liên.
Hồng Liên chậm rãi bước tới gần quyển sách. "Khi còn bé, ta từng nghe nói về một truyền thuyết liên quan đến vùng đất này. Người ta kể rằng, trước khi Hắc Sát Giáo nổi lên, đã từng có một thế lực còn kinh khủng hơn ẩn nấp dưới lòng đất. Nhưng nó không phải là quyền năng tà ác thông thường, mà là một thứ gì đó vô hình—một lời nguyền."
"Lời nguyền?" Bạch Thanh kinh ngạc.
"Phải," Hồng Liên gật đầu. "Người ta tin rằng bất cứ ai tiếp xúc với nó đều sẽ biến mất, hoàn toàn bị xóa sổ khỏi thế giới này mà không để lại dấu vết. Không ai nhớ về họ, như thể họ chưa từng tồn tại."
Không khí trong hang động đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Những lời của Hồng Liên khiến mọi người không khỏi cảm thấy rùng mình. Lăng Thiên khẽ siết tay thành nắm đấm. "Ta không tin vào những truyền thuyết vô căn cứ. Nhưng nếu có gì nguy hiểm ẩn giấu dưới đây, chúng ta cần phải chuẩn bị sẵn sàng."
Bỗng nhiên, từ sâu trong hành lang, một giọng nói nhỏ vang lên. Nó rất yếu ớt, dường như đến từ một nơi rất xa, nhưng lại rõ ràng trong không gian tĩnh mịch này. "Các ngươi... không nên ở đây."
Cả nhóm giật mình, đồng loạt quay lại. "Ai đó?" Lăng Thiên hét lên, nhưng không có câu trả lời. Chỉ còn lại sự im lặng.
Hồng Liên nhắm mắt, dồn sức tập trung, sử dụng thần thức để dò xét không gian xung quanh. Một lúc sau, nàng mở mắt ra, giọng nói đầy lo âu: "Có một linh hồn. Hắn đang bị mắc kẹt ở đây."
Minh Vũ nhíu mày. "Linh hồn? Sao lại có thể như vậy? Chẳng phải nơi này đã bị phong ấn từ lâu sao?"
"Không phải mọi thứ đều đơn giản như chúng ta nghĩ," Hồng Liên đáp lại. "Có thể nơi này chứa đựng những thứ mà ngay cả Hắc Sát Giáo cũng không thể kiểm soát nổi."
Lăng Thiên hít sâu một hơi, rồi cất tiếng gọi: "Ngươi là ai? Ngươi muốn gì từ chúng ta?"
Lại một lần nữa, giọng nói yếu ớt vang lên, lần này có phần rõ ràng hơn: "Các ngươi... đã bước vào vùng đất... cấm. Các ngươi... sẽ không thể quay lại."
"Ngươi đang đe dọa chúng ta sao?" Lăng Thiên nheo mắt, cảm thấy sự khó chịu gia tăng.
"Không... không phải ta... là chính nơi này... nó đang sống... và các ngươi chỉ là con mồi của nó."
Câu trả lời kỳ lạ đó làm cả nhóm cảm thấy bất an hơn bao giờ hết. Minh Vũ lên tiếng, giọng anh đầy hoài nghi: "Ngươi nói rõ hơn đi. Vùng đất này, rốt cuộc là gì?"
Giọng nói yếu ớt dần tan biến trong không trung, chỉ còn lại một câu cuối cùng trước khi biến mất hoàn toàn: "Các ngươi... hãy cẩn thận... những gì các ngươi tìm kiếm... có thể sẽ là sự kết thúc của các ngươi."
Sự im lặng lại bao trùm không gian. Lăng Thiên nhìn mọi người, ánh mắt hắn sắc bén nhưng cũng chứa đựng nhiều sự lo lắng. "Chúng ta không thể để lời nói của một linh hồn làm lung lay tinh thần. Dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta phải tiếp tục."
Bạch Thanh gật đầu, nhưng trong lòng nàng không khỏi băn khoăn. "Chúng ta không thể lơ là. Linh hồn đó có thể biết điều gì đó mà chúng ta không thể thấy rõ."
Lăng Thiên quay người, tiếp tục dẫn đầu đoàn, nhưng trong đầu vẫn văng vẳng những câu nói của linh hồn kia. "Vùng đất này đang sống"—những từ đó không ngừng xoay quanh trong tâm trí hắn, khiến hắn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nhưng giờ đây, không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiến lên phía trước.
Cả nhóm tiếp tục đi sâu hơn vào hang động, không khí ngày càng trở nên nặng nề. Ánh sáng từ Huyết Ngục Tịnh Liên vẫn chiếu sáng con đường, nhưng dường như không còn mang lại cảm giác an toàn như trước.
"Ta cảm thấy có điều gì đó đang dõi theo chúng ta," Minh Vũ thì thầm, mắt không rời khỏi bóng tối phía trước.
"Ta cũng cảm nhận được," Hồng Liên đáp lại, đôi mắt nàng ánh lên vẻ cảnh giác.
Lăng Thiên dừng lại, quay sang nhìn họ. "Hãy cảnh giác. Chúng ta đang đi vào vùng nguy hiểm."
Họ tiến vào một căn phòng lớn hơn, nơi bức tường đá được khắc những hình vẽ kỳ lạ, như thể miêu tả một cuộc chiến khốc liệt nào đó. Một hình ảnh đặc biệt thu hút sự chú ý của Lăng Thiên: một kẻ đứng giữa màn đêm, trên đỉnh một ngọn núi máu, tay cầm một thanh kiếm phát sáng, đối diện với một con quái vật khổng lồ với hàng trăm con mắt. Cả nhóm đứng nhìn chằm chằm vào bức tranh, không ai nói nên lời.
"Đây là gì?" Bạch Thanh lên tiếng, giọng nàng đầy sự bối rối.
"Đây có thể là một hình ảnh từ quá khứ... hoặc là một lời tiên tri về tương lai," Hồng Liên khẽ nói, giọng nàng trở nên xa xăm. "Nhưng điều quan trọng là, hình ảnh này gợi lên một cảm giác rất quen thuộc."
Lăng Thiên tiến lại gần bức tường, chạm nhẹ vào những đường nét khắc trên đá. Đột nhiên, mặt đất rung chuyển mạnh mẽ, và bức tường trước mặt hắn bắt đầu mở ra, để lộ một lối đi mới.
"Đi tiếp thôi," Lăng Thiên nói, giọng nói của hắn lạnh lùng và quyết đoán. "Chúng ta đã đến quá xa để quay đầu."
Cả nhóm không thể làm gì khác ngoài việc bước tiếp vào lối đi mới mở ra, bỏ lại đằng sau những bí mật chưa giải đáp và tiến vào bóng tối đang chờ đợi phía trước.
Trong bóng tối ấy, dường như có một ánh sáng mờ nhạt, giống như ngọn đèn dầu bấp bênh giữa biển khơi, và cùng với nó là tiếng thì thầm kỳ lạ vang vọng: "Người tìm kiếm... sẽ trở thành nạn nhân của chính điều mình khao khát..."