Vô Thượng Tiên Tôn

Chương 15: Vòng Lặp Thiên Cơ

Bước vào hành lang tối tăm mới, cả nhóm bắt đầu cảm nhận sự biến chuyển tinh tế trong không gian. Mỗi bước chân, mọi thứ như xoay chuyển, cảm giác như thể họ đang lạc vào một thực tại khác, nơi quy luật của thế giới bên ngoài bị đảo lộn.

"Thật kỳ lạ, nơi này có cái gì đó khác lạ." Hồng Liên nhíu mày, tay giữ chặt trường kiếm bên hông, mắt nhìn xung quanh một cách cảnh giác. "Cảm giác như tất cả mọi thứ ở đây đều đang nhìn chúng ta."

Lăng Thiên chỉ gật đầu, ánh mắt hắn sắc bén, đang chăm chú theo dõi mọi biến đổi dù là nhỏ nhất. "Ta cũng có cảm giác như vậy, nhưng dường như còn một thứ gì đó lớn hơn, ẩn sâu trong nơi này… Một sức mạnh không thể lường trước được."

Đột nhiên, từ phía xa vang lên một tiếng cười nhạt, lạnh lẽo, vọng đến từng góc của hành lang. Cả nhóm giật mình quay về hướng tiếng cười phát ra, nhưng trước mắt họ chỉ là khoảng không gian trống trải.

Một giọng nói vang lên, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng không kém phần sắc lạnh:

"Ta đã đợi các ngươi từ rất lâu rồi, những kẻ ngu ngốc khao khát chạm vào quyền năng tối thượng."

Lăng Thiên giữ bình tĩnh, hỏi lại: "Ngươi là ai? Sao không xuất hiện?"

Giọng nói đó bật ra một tiếng cười khẩy: "Xuất hiện? Có lẽ các ngươi vẫn chưa hiểu. Ta chính là một phần của nơi này, một ký ức bị phong ấn vĩnh viễn. Ta từng là một người giống các ngươi, từng khao khát quyền năng và tham vọng. Nhưng…"

Minh Vũ khẽ nheo mắt, ánh nhìn nghiêm nghị: "Nhưng gì? Có gì chờ đợi chúng ta phía trước?"

Tiếng cười mờ dần, giọng nói trở nên trầm đυ.c, như thể nó đến từ một nơi sâu thẳm trong bóng tối:

"Hãy nhớ lấy, kẻ bước vào đây không bao giờ trở lại như cũ. Mọi thứ các ngươi thấy, các ngươi nghe, đều là những mảnh vỡ của sự thật mà ta đã để lại. Nhưng chỉ khi các ngươi đạt đến sự hiểu biết tuyệt đối, thì sẽ thấy rằng… mọi thứ chỉ là một vòng lặp."

Lăng Thiên không giấu nổi sự tò mò: "Vòng lặp? Ngươi đang nói gì?"

Giọng nói lắng xuống, thì thầm như gió thoảng qua:

"Mỗi bước các ngươi đi, mọi thứ các ngươi thấy… đều là dấu vết của những người đi trước, những kẻ cũng từng đứng nơi này, cùng khát vọng và khao khát. Các ngươi chỉ là một phần của sự lặp lại vô tận, một trò chơi không bao giờ kết thúc."

Bạch Thanh nhìn Lăng Thiên, trong mắt hiện lên vẻ ngờ vực. "Ngươi có nghĩ rằng hắn nói thật không? Có phải tất cả chúng ta đều đang rơi vào một vòng lặp mà không ai có thể phá vỡ?"

Lăng Thiên nắm chặt bàn tay, giọng nói dứt khoát: "Ta không tin vào bất kỳ lời nào hắn nói. Nếu đây là một vòng lặp, ta sẽ phá vỡ nó. Ta không phải là kẻ cam chịu định mệnh."

Minh Vũ chạm nhẹ vào một bức tường cạnh bên, ngón tay cảm nhận thấy bề mặt lạnh lẽo của đá. Bỗng nhiên, những ký tự cổ hiện lên dưới tay anh, ánh sáng xanh lục chiếu rọi như muốn soi sáng cả hành lang. Cả nhóm đồng loạt hướng ánh mắt về phía Minh Vũ.

Hồng Liên tiến lại gần, khẽ nhíu mày khi đọc những ký tự cổ xưa. "Đây là… những dòng chữ nói về ‘Lời Nguyền Vô Tận’. Nó nói rằng bất cứ ai cố gắng phá vỡ vòng lặp sẽ phải đối mặt với sự diệt vong."

"Chúng ta không còn đường lui nữa," Lăng Thiên đáp, giọng nói đầy quyết tâm. "Đường duy nhất là tiến lên và phá vỡ lời nguyền này."

Cả nhóm bước tiếp, tiến sâu vào một không gian rộng lớn hơn, đầy những bức tượng khổng lồ. Trên mỗi bức tượng là hình dáng của những người tiên nhân mạnh mẽ, nhưng đôi mắt lại trống rỗng và lạnh lẽo, như thể họ từng sống nhưng đã mất đi phần hồn của mình. Những người đó dường như đang lặng lẽ quan sát họ, từng bước đi của họ.

"Những người này… có lẽ là các bậc đại tiên từng tìm kiếm quyền năng ở đây, nhưng cuối cùng chỉ còn lại thân xác bất động." Hồng Liên thì thầm, ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng.

Lăng Thiên nhìn lên một trong những bức tượng, rồi khẽ cười lạnh lẽo. "Nếu ta cũng sẽ trở thành như vậy, ta thà từ bỏ giấc mơ quyền năng. Nhưng điều đó sẽ không xảy ra. Ta sẽ tìm ra cách phá giải lời nguyền."

Một giọng nói khác vang lên, mang âm hưởng của sự chán nản và đau khổ:

"Ngươi thực sự tin rằng ngươi có thể thoát khỏi đây? Ngươi cũng chỉ là một kẻ bị cuốn vào trò chơi của định mệnh. Quyền năng mà ngươi tìm kiếm sẽ chỉ mang lại hủy diệt mà thôi."

Lăng Thiên không đáp lại, nhưng ánh mắt kiên quyết của hắn đã thể hiện rõ ràng rằng hắn sẽ không để ai định đoạt số phận của mình.