Thư Ký Tổng Giám Đốc? Tôi Không Làm!!!

Chương 2: Thẩm Diệp, cái đậu má nhà anh!

Nụ cười trên mặt Trình Tư Tư sắp không giữ nổi rồi.

“Hay nói, cô coi trọng vị trí phu nhân tổng giám đốc?”

Giọng hắn không hề che giấu trào phúng.

“Làm người không nên theo đuổi những thứ không thuộc về mình, so với ôm ảo tưởng không thực tế một đêm bay lên đầu cành làm phượng hoàng, không bằng đề cao tri thức của bản thân. Tôi kiến nghị cô nên đi tra tư liệu về Parkinson (rối loạn tiến hóa chậm phát triển) và bệnh động kinh trước.”

“......”

Đã sớm đoán trước rồi.

Thẩm Diệp độc miệng không phải chuyện ngày một ngày hai.

Trình Tư Tư chỉ có thể ôm ly cà phê khóc sướt mướt rời đi.

Lúc đi đến cửa còn không quên liếc xéo tôi một cái.

Tôi: “???”

Giây tiếp theo, giọng nói không nóng không lạnh của người đàn ông vang lên.

“Thư ký Quý, cô còn muốn đứng ở cửa bao lâu nữa? Kiêm chức bảo vệ hả?”

Tôi thở dài thườn thượt, vào cửa.

Đây đúng là tai bay vạ gió.

Hắn thong thả ung dung đỡ gọng kính viền vàng.

Đốt ngón tay thon dài nhẹ gõ mặt bàn.

Xem tư thế này đi.

Tới rồi, tôi sắp sửa bị mắng.

“Thư ký Quý à, tôi trả lương cho cô một năm bảy con số không phải để cô tới xem náo nhiệt. Hy vọng cô học thêm ở cột điện, thời thời khắc khắc hiểu rõ định vị của mình.”

“Nên có chút ý thức phòng bị nguy hiểm, hiện tại giá trị con người của tôi cao như vậy, nếu bị người ta độc chết, cô sẽ phải ăn cơm tù.”

Nể mặt tiền lương.

Tôi nhịn.

“Phải có mắt nhìn hiểu không, nếu số độ cận thị cao quá, công ty có thể chi tiền cho cô làm phẫu thuật. Tôi không hy vọng lần sau còn có người không đứng đắn tới gần tôi.”

Tôi đeo kính không độ, đâu phải hắn không biết.

Dứt khoát mắng tôi có mắt như mù là được rồi.

“Hơn nữa, thư ký Quý, cô bình thường không soi gương sao? Ăn mặc quê mùa, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình tượng công ty, khách hàng bị cô dọa chạy ai sẽ bồi thường tổn thất cho tôi?”

Tôi cười gượng.

“Cười cũng thật xấu, còn không bằng chẳng cười.”

Thẩm Diệp.

Cái đậu má nhà anh.

Cái miệng này càng ngày càng thiếu đánh.

Nếu không phải anh trả tiền lương hậu hĩnh bà đã sớm bỏ của chạy lấy người.

Lại nói, đây đâu phải tiền lương?

Rõ ràng là phí hèn nhát.

*

Ra khỏi văn phòng.

Trình Tư Tư ôm cái thùng lớn, cô ta đang thu dọn đồ đạc.

Cô ta bị đuổi việc rồi.

Ngay đến bộ tài vụ cũng chịu tội liên đới, bị ông chủ mắng một trận.

Cô ta giẫm đôi giày cao gót lộc cộc vang dội.

Ánh mắt nhìn tôi đầy oán độc:

“Anh ấy chướng mắt tôi, càng chướng mắt cô. Đừng cho là tôi không nhìn ra tâm tư của cô, ai cũng biết cô ngồi vào vị trí này thế nào, cô chẳng xứng xách giày cho anh ấy.”

Tôi mỉm cười, không còn thái độ hèn nhát như lúc đứng trước mặt ông chủ.

“Thật ngại quá, tôi tốt nghiệp thạc sĩ Bắc Đại, hàng thật giá thật tiến vào.”

“Cũng phải, tôi đâu thể so sánh với cô Trình tốt nghiệp cấp ba dựa vào quan hệ vào công ty.”

Bình thường kiếm chuyện cho tôi cũng thôi, hôm nay hại tôi bị mắng còn muốn hắt nước bẩn cho tôi sao.

Thật tưởng tôi là quả hồng mềm, ai cũng có thể bóp à?

Nghĩ cũng đẹp lắm.