Thư Ký Tổng Giám Đốc? Tôi Không Làm!!!

Chương 1: Tên sếp chó má

Thân là thư ký tổng giám đốc.

Lúc này, tôi bưng ly cà phê đã pha xong, đứng ở ngoài cửa phòng họp.

Tiếng người đàn ông mắng mỏ cách một tấm cửa gỗ đặc dày thùm thụp cản không nổi.

Tốc độ hắn nói chuyện cực nhanh, từng câu từng chữ rõ ràng.

“Các anh ăn cái gì để sống vậy? Nói tôi nghe thử xem, có phải bản kế hoạch này là do các anh dùng chân viết không?”

“Cầm tới chợ bán thức ăn, đi ngang qua bác gái bán hàng cũng phải khen một câu: Đồ ăn ngon! Thật sự là đồ ăn ngon!”

“Còn hạng mục này nữa, đọc hai mươi trang rồi tôi cũng không biết anh muốn nói gì. Anh có thể viết rõ trọng điểm không? Chiếu theo năng lực tổ chức và sắp xếp ngôn ngữ của anh, tôi vội về chịu tang cũng không biết là ai chết!”

“Một đám protein di động, tố chất thần kinh ngu ngốc! Làm ra một đống phân, lại dám tự tin đến mông cũng không thèm lau đã mang tới trước mặt tôi trình diện!”

“Thời điểm nhân loại tiến hóa có phải các anh quên mang đầu óc không, có thể cẩn thận chút không? Tôi tốn tiền mời các anh tới công ty để làm việc hay để chọc tức tôi hả?”

Trong phòng hội nghị ai nấy đều cúi đầu làm rùa đen, không dám hé răng nửa lời.

Nghe thế, tôi thức thời bưng ly cà phê quay đầu rời đi.

Sếp đang nổi cáu, tôi chán sống rồi mới đâm đầu vào họng súng.

Hắn uống ít đi một ly cà phê sẽ không chết.

Nhưng tôi không muốn tiến vào chịu tội.

Thế là, tôi lấy cớ đi WC.

Chờ quay lại, phòng họp đã không còn ai.

Tôi biết nguy cơ tạm thời được giải trừ.

Lần nữa pha ly cà phê mới, đi về phía văn phòng tổng giám đốc.

Cửa khép hờ.

Có người đi trước tôi một bước.

Là trợ lý thư ký do phòng tài vụ đi cửa sau nhét vào, Trình Tư Tư.

Cô ta mặc chiếc váy bó sát mông, chân giẫm đôi giày cao gót mười centimet đế đỏ, trang dung tinh xảo.

Cái giọng nheo nhéo kia, tôi nghe cũng phải rùng mình:

“Tổng giám đốc Thẩm, cà phê ngài muốn đây~”

Đoạn, cô ta khom lưng, chuẩn bị đặt cà phê lên mặt bàn.

Người đàn ông ngồi sau bàn làm việc, dáng người cao lớn, diện mạo tuấn tú, mặt mày thâm thúy.

Có một loại ưu nhã, tự phụ trời sinh.

Nhưng mà lúc này, cặp mắt kia quá mức tĩnh mịch lạnh nhạt.

“Cô là ai?”

“Ai cho cô tiến vào?”

“Đây là công việc của cô sao?”

“Đi ra ngoài.”

Tươi cười trên mặt Trình Tư Tư cứng đờ.

“Tổng giám đốc Thẩm, em, em là trợ lý thư ký mới tới, Trình Tư Tư.”

“Chị Nam Từ đang bận, chị ấy bảo em giúp chị ấy đưa đến đây.”

?

Thân là nhân vật chính được nhắc tới, sao tôi không biết có chuyện này?

Người đàn ông không thèm ngẩng đầu, tiếp tục phê duyệt văn kiện.

“Đi ra ngoài, đừng để tôi nói lần thứ hai.”

Trình Tư Tư hít một hơi thật sâu.

Giây tiếp theo, người như bị trĩ, chân đứng không vững, tay bưng ly cà phê muốn ngã về phía trước.

Người đàn ông vẫn không nhúc nhích, giọng nói lạnh băng.

“Khuyên cô nên nghĩ kỹ trước khi ngã, bộ tây trang tôi đang mặc có giá hai mươi vạn tệ, cô đền nổi không?”

“......”

Trình Tư Tư lung lay một hồi cuối cùng vẫn đứng vững lại.

Người đàn ông nhìn cô ta, tầm mắt đánh giá cô ta trên dưới một lần, cười khẩy:

“Trang điểm thế này, xin hỏi cô làm việc ở phòng nào? Cô muốn cảnh sát tới bắt tôi hả?”

“Tôi không biết vì sao phòng nhân sự lại tuyển cô, ngay cả tạo hình cũng không đúng chuẩn. Muốn thay thế vị trí của thư ký Quý? Cô vừa không đẹp bằng cô ấy, năng lực cũng không sánh bằng 1/1000 của cô ấy.”

Tôi nhịn không được nhếch khóe miệng.

Mắng tôi bấy lâu như nay, tên sếp chó má này cuối cùng cũng thấy được chỗ tốt của tôi.

Nhưng mà, tôi cao hứng quá sớm.

Bởi vì, hắn còn bổ sung thêm:

“Đương nhiên, không phải tôi khen cô ấy, tôi cũng không mắng cô, tôi chỉ đang trần thuật một sự thật, chứ trang điểm như thư ký Quý còn quê hơn cả cả bà hàng xóm nhà tôi.”

“......”