Ta Xuyên Thành Chị Kế Của Bệnh Kiều

Chương 35: Đến Trấn Tu Các

Ôn Tự Cẩm một mình xuống xe, đi vào tìm Chu Hoằng Vũ.

Tiểu nhị tìm có công tìm được món chè khoai dẻo nên lúc này không còn tiếp đãi ở bên ngoài nữa mà ngược lại đã vào bên trong tiếp đãi.

Ôn Tự Cẩm đã phải tốn rất nhiều công sức để tìm được hắn ta.

"Ai da, Ôn cô nương sao lại tới đây?" Chu Hoằng Vũ vò đầu, khoác khăn lông trắng lên vai, thuận thế lau tay, "Muốn tìm chưởng quầy sao? Ta sẽ đi phòng số một."

"Chờ một chút, Chu đại ca, ta là tới tìm ngươi." Ôn Tự Cẩm có chút ngượng ngùng, "Vừa rồi nhờ ngươi thuê phòng, lúc này mới không quá hai canh giờ, đã tới tìm ngươi."

Vẻ mặt Chu Hoằng Vũ như đã hiểu được chuyện lớn, "Ta mới vừa đi giúp ngươi hỏi qua, chủ nhà đã đồng ý cho thuê, chỉ là giá cả không cho ngươi ép xuống bao nhiêu, nửa năm được mười sáu lượng bạc trắng, ngươi nếu là ngại đắt, ta có thể lại..."

Câu nói kế tiếp của hắn ta không nói gì, đã bị chặn lại.

Ôn Tự Cẩm khẩn thiết nói, "Cứ quyết định như vậy đi, làm phiền Chu đại ca hỗ trợ, dẫn chúng ta đi ký kết khế ước thuê đi."

Mua nhà có khế ước nhà ở, thuê nhà cũng có khế ước thuê.

Bất đồng chính là, giao dịch khế ước phòng ốc cần qua quan phủ minh lộ, kẹt quan ấn, cũng sao lưu số liệu giao dịch song phương, mới tính là giao dịch chính thức.

Khế ước thuê thì đơn giản hơn nhiều, người có răng thì để cho người có răng làm giấy chứng nhận, người không răng thì do người giới thiệu làm giấy chứng nhận, ấn dấu tay đỏ là được.

Cũng không đến nửa canh giờ, sự mọi chuyện đều đã thỏa đáng.

Trong tiểu viện, Ôn Tự Cẩm thu khế ước thuê vào trong ngực, thở dài thật dài.

Sáng nay mới nhập sổ hai mươi lăm lượng bạc.

Lúc rời khỏi ngõ phía đông, nàng cho mẹ con Trương Thúy Hương năm lạng, coi như là lời cảm tạ.

Lại nộp mười sáu lượng tiền thuê, nháy mắt cũng chỉ còn lại có bốn lượng bạc vụn.

Tiền thật không khỏi tiêu, ở thời đại nào cũng giống nhau.

"Ôn cô nương, những bao quần áo này, ta giúp ngươi dọn vào trong phòng?" Chu Hoằng Vũ tiễn chủ nhà, trở về nhìn thấy sáu bao quần áo trên mặt đất, hỏi một câu.

"Đa tạ Chu đại ca, không cần lo mấy bao này." Ôn Tự Cẩm trịnh trọng hành lễ với Chu Hoằng Vũ, "Hôm nay nhờ có Chu đại ca, nếu không tỷ đệ chúng ta sẽ lưu lạc đầu đường."

Bọn họ không có thân phận, cũng không dám ở quán trọ, nếu thật sự không thuê được phòng ở, ước chừng chỉ có thể ngủ ở động cầu.

Chu Hoằng Vũ cho tới bây giờ chưa từng được nghe nói lời cảm ơn trịnh trọng như vậy, có chút ngượng ngùng gãi gãi ót, "Bất quá là tiện tay mà thôi, Ôn cô nương..."

"Chu đại ca về sau đừng gọi ta là Ôn cô nương, gọi ta là Tự Cẩm đi." Ôn Tự Cẩm cười nói, "Đây là đệ đệ của ta, Nguyệt Sanh, Minh Lãng, và muội muội Thủy Linh."

Nangg giới thiệu một chút về đệ đệ và muội muội ở phía sau.

Yến Nguyệt Sanh đứng không nhúc nhích, cậu bé đối với Chu Hoằng Vũ ân cần này không có hảo cảm gì.

Yến Minh Lãng cũng không thích động đậy, tính cách của cậu bé so với nhị ca còn lạnh lùng hơn.

Chỉ có Yến Thủy linh hoạt một chút, ngọt ngào kêu một câu, "Chào Chu ca ca."

Chu Hoằng Vũ lúc này mới gãi đầu, cười ngây ngô hai tiếng, "Vậy, hai người cứ làm việc đi, ta về quán đây."

Hắn ta là tiểu nhị của Trân Tu các, có thể chạy ra là bẩm báo với chưởng quầy, nhưng cũng không thể một mực ở bên ngoài.

Ôn Tự Cẩm đưa Chu Hoằng Vũ đến cửa, đưa mắt nhìn hắn ta đi xa.

Quay người lại, nhìn cái viện nho nhỏ này, trong lòng nàng dâng lên một cỗ ấm áp.

Trước kia đi theo mẹ con Trương Thúy Hương ở, tuy rằng có thể ngủ một giấc an ổn, nhưng trong lòng nàng rõ ràng, đây không phải kế lâu dài.

Nhưng bây giờ thì khác, nàng trả tiền, ký khế ước thuê.

Trong nửa năm này, đây là nhà của nàng.

Về nhà.

Nhà có đệ đệ muội muội.

Ôn Tự Cẩm nhếch khóe miệng, thân thể mệt mỏi bỗng nhiên dâng lên lực lượng vô hạn.

Nếu là nhà, đương nhiên phải bố trí thật tốt một phen.

Bản thân tiểu viện có giường có bàn cũng có tủ, tuy là cũ, nhưng cũng có thể dùng.

Chỉ là không có đồ mềm thôi.

Cũng may nơi này là quận An Dương, chỗ tốt của thành phố lớn chính là, chỉ cần có tiền, cái gì cũng có thể mua được.

Đến buổi chiều, mặt trời từ nóng rực biến thành ấm áp, Ôn Như Cẩm bước hai ba bước vào trong viện, hướng về phía đệ đệ muội muội sang sảng nói, "Đi, chúng ta ra phố, đi mua đồ!"