Bốn tỷ đệ muội cố hết sức khiêng bao quần áo đi tới đầu ngõ thì dừng lại.
Yến Minh Lãng tuổi còn nhỏ, Yến Nguyệt Sanh một chân không tốt, đi đường xa cũng đã rất vất vả, huống chi là khiêng gánh nặng như vậy.
"Bỏ xuống đi." Ôn Tự Cẩm nói.
Đệ đệ muội muội không rõ nguyên do, nhưng mấy ngày nay tin phục nên bọn họ cũng làm theo.
Sáu cái bao toàn bộ vứt ở ven đường.
Ôn Tự Cẩm đi ra ngoài hai bước.
Nhờ có Chu Hoằng Vũ và cái miệng lải nhải không ngớt kia, hôm nay nàng mới biết được, bởi vì quận An Dương quá lớn, từ thành đông đi tới thành tây mất hơn nửa ngày, bởi vậy có người thông minh phát hiện làm ăn mới.
Đó chính là đánh xe ngựa.
Phu xe lắc lư ở các khu vực, gặp được người muốn đi đường xa, vẫy tay, năm văn tiền một vị, đưa đến nơi mình muốn.
Thứ nhất, nó giúp tiết kiệm thời gian và thứ hai, nó giúp tránh khỏi những rắc rối khi đi lại.
Nó giống hệt như những chiếc taxi của thế hệ sau.
Ôn Tự Cẩm đứng ở đầu ngõ chừng mười phút, thì có xe ngựa lắc lư tới.
Người phu xe là một người trung niên chừng bốn mươi tuổi, thấy là một đứa trẻ, đoán chừng không có tiền trả tiền xe, liền vội vàng đánh xe muốn đi.
Ôn Tự Cẩm kịp thời gọi hắn ta lại, "Sư phụ, chờ một chút, chúng ta ngồi xe."
Người phu xe liền vội vàng đưa xe tới.
Ôn Tự Cẩm chỉ vào sáu túi trên mặt đất nói, "Tỷ đệ muội chúng ta tổng cộng bốn người, hai mươi văn tiền, cho sư phụ thêm năm văn tiền, đem bao quần áo của bọn ta mang theo được không?"
Tuy rằng sáu túi là hơi nhiều, nhưng nếu khách nhân cố ý muốn mang, xa phu cũng sẽ đáp ứng.
Nhưng thật ra là lần đầu tiên thấy chủ động trả tiền.
Xa phu lập tức vui vẻ đáp ứng, thậm chí chủ động hỗ trợ đem sáu cái túi cùng bọn nhỏ ôm lên xe ngựa.
Đợi ngồi vững vàng, phu xe gõ roi ngựa, cất giọng hỏi, "Cô nương muốn đi đâu?"
"Đi... Trân Tu Các." Ôn Tự Cẩm thản nhiên nói.
"Được rồi, ngồi vững vào." Xa phu một tay quất roi, một tay siết cương, rất nhanh vang lên tiếng vó ngựa vui vẻ.
Xe ngựa chậm rãi đi về phía trước.
Ngoại trừ Ôn Tự Cẩm, đây là lần đầu tiên mấy đứa nhỏ Yến gia ngồi xe ngựa.
Bọn họ một đám mới lạ vô cùng, trái nhìn phải sờ sờ, Yến Thủy Linh còn vén rèm hai bên ra ngoài nhìn, khi phát hiện cảnh sắc đều đang lùi lại, nàng kinh hỉ nói, "Tỷ tỷ, ngôi nhà đang chuyển động."
"Không phải nhà di chuyển, là chúng ta đang di chuyển." Yến Minh Lãng khinh bỉ nhìn thoáng qua muội muội ngốc nghếch.
Yến Thủy Linh bĩu môi, không cãi lại ca ca, ngược lại nhào vào trong lòng tỷ tỷ, giống như một con mèo sữa nhỏ làm nũng cầu an ủi.
Ôn Tự Cẩm sờ sờ gáy cô bé, liếc mắt nhìn Yến Nguyệt Sanh.
Hai đứa trẻ khác, bất kể là Yến Minh Lãng giả vờ già dặn cũng được, Yến Thủy Linh đáng yêu mới lạ cũng được, đều rõ ràng là lần đầu tiên ngồi xe ngựa.
Nhưng Yến Nguyệt Sanh, đáy mắt của cậu bé lại không có bất kỳ gợn sóng nào.
Giống như ngồi xe ngựa, đối với cậu bé mà nói là một chuyện quen thuộc.
Vấn đề này tương đối thú vị.
Chẳng lẽ là người Yến gia từng dẫn Yến Nguyệt Sanh ngồi qua sao?
Đáy lòng Ôn Tự Cẩm tràn đầy suy đoán, nhưng trên mặt lại bất động thanh sắc.
Rất nhanh, xe ngựa liền dừng ở cửa Trân Tu Các.
Ôn Tự Cẩm cùng phu xe thương lượng một chút, bảo hắn ta chở mấy đứa nhỏ ở cửa chờ một hồi.
Người phu xe kiếm được tiền, cười đến răng không thấy mắt, tâm tình vô cùng tốt đáp ứng.