Số tiền kiếm được hôm nay chỉ còn lại bốn lạng bạc vụn, may mắn thay trước đó vẫn còn dư bốn lạng, tổng số tiền là tám lạng.
Ôn Tự Cẩm không phải là người kén chọn.
Đầu tiên mấy tỷ đệ muội đến một cửa hàng bán chăn ga gối đệm.
Chưa kịp bước vào đã bị chàng trai trẻ chặn lại ở cửa.
“Tiểu ăn mày, ngươi cút đi, đừng đến đây gây sự.” Chàng trai trẻ kia mắng nàng.
Ôn Tự Cẩm cúi đầu nhìn y phục của mình và đệ muội mình.
Vốn dĩ ban đầu nó không phải là y phục có chất liệu tốt, cộng thêm sau nhiều tháng chạy trốn khỏi nạn đói, thậm chí còn bị rách thêm.
Hai góc y phục bị rách, cổ áo hơi trắng, có vài lỗ thủng nhờ bàn tay khéo léo của Trương Thúy Hương đã giúp vá lại, nếu không thì y phục đã hoàn toàn bị rách toạt ra.
Dù sao thì nàng cũng không phải là người giàu có.
Ít nhất ở quận An Dương, nơi mọi người đều hào nhoáng, thì dung mạo của nàng có thể gọi là chật vật.
Ôn Tự Cẩm lùi lại một bước.
Trước đây, nàng tập trung kiếm tiền nuôi bốn tỷ đệ muội nàng nên không để ý nhiều đến việc ăn mặc.
Bây giờ cuối cùng nàng cũng có một ít tiền dư, các tỷ đệ muội bọn nàng đã ổn định cuộc sống, đã đến lúc phải cải thiện điều kiện sống của họ.
Ôn Tự Cẩm quay người lại.
Hầu hết các cửa hàng liên quan trong phố đều nằm cạnh nhau, và quận An Dương cũng không ngoại lệ.
Nàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Yến Thủy Linh, sải bước đi tới.
Người ngồi trước cửa hàng may mặc là một cô gái trẻ, khoảng mười tám, mười chín tuổi, đang chống cằm nhìn về phía này.
Ôn Tự Cẩm dừng lại trước mặt nàng ta, bình tĩnh nói: “Bọn ta đến đây để mua y phục, cô nương đừng vì y phục bọn ta rách nát mà từ chối.”
“Làm sao có thể chứ?” Đôi mắt của cô gái trẻ đột nhiên sáng lên, "Ta thấy phong thái tổng thể của muội có vẻ rất khác biệt, nào mau vào cửa hàng chọn loại y phục mà muội muốn đi."
Nàng ta dẫn tỷ đệ muội nàng đi chọn y phục may sẵn, chất lượng vừa phải, kiểu dáng tương đối vừa phải, rồi tiếp tục nói. "Nhìn tuổi của muội có lẽ vẫn còn nhỏ, màu vàng nhạt và đỏ dịu dàng này là phù hợp nhất với muội. Giá cả không đắt, một bộ chỉ có một trăm văn, kiểu dáng này là phổ biến nhất ở kinh thành, hãy nhìn chất lượng này, cổ áo tay áo này, ta bán giá này đều là lỗ vốn đó."
Nàng ta liếc nhìn Yến Nguyệt Sanh và Yến Minh Lãng, sau đó chộp lấy hai bộ y phục cho thiếu niên và không ngừng giới thiệu.
Nàng ta quả là một người bán hàng giỏi.
Ôn Tự Cẩm mím môi cười, thở hổn hển nói: "Tỷ tỷ, bọn ta có rất nhiều người, mua cũng rất nhiều, cho nên tỷ tỷ có thể giảm giá cho bọn ta không?"
Cô gái trẻ kia không ngờ cô gái này còn nhỏ tuổi mà cũng biết mặc cả, thế là nàng ta nghẹn một cái nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu, cắn răng nói: "Mua ba bộ, ta tặng muội một bộ làm quà."
Ôn Tự Cẩm quả quyết gật đầu, chọn cho Yến Thủy Linh một chiếc váy màu vàng nhạt, một chiếc váy màu xanh ngọc cho mình, còn hai đệ đệ thì mỗi người một bộ y phục màu xanh da trời thẳng tắp và một y phục cổ chéo màu đen tuyền.
Một tay thanh toán tiền một tay cầm y phục, giao dịch giữa hai người thật sảng khoái.
Cuối cùng, cô gái trẻ lấy ra bốn đôi lót giày nhét vào trong, “Lần sau nhớ quay lại đó.”
Khi người ta bán y phục, đều luôn mặc cả và trả giá qua lại, nhưng cô gái này lại như vậy, thẳng thắn, gọn gàng, thậm chí còn chủ động cho đi đồ đạc, trong lòng Ôn Tự Cẩm có ấn tượng tốt.
Mấy tỷ đệ muội không đi đường dài về nhà mà thay y phục mới ở phòng thử đồ phía sau cửa hàng.
Giá một trăm văn không đắt, chất lượng đương nhiên cũng không cao lắm, nhưng vẫn là y phục sạch sẽ chỉnh tề sau khi mặc vào, bốn tỷ đệ muội đột nhiên cảm thấy sảng khoái rất nhiều, trông như những đứa trẻ nghiêm túc.