“Chúng ta sẽ đến nơi trong khoảng hai mươi phút nữa, anh có cần gấp không?” Người tài xế nhìn hắn qua gương chiếu hậu.
“Không sao đâu, cứ dừng lại đi.” Tùng Liệt kiên trì nói.
Dừng lại bên đường một lúc, tài xế nhìn thấy hắn quay lại với một chiếc gối du lịch và một túi bánh bao hấp.
Tùng Liệt dùng một tay giữ gáy Vân Tập, tay kia nhét gối du lịch vào phía sau.
Động tác của hắn không hề nhẹ nhàng mà khẩn trương và nhanh chóng, như thể chạm vào làn da của Vân Tập thì sẽ bị bỏng vậy.
Vân Tập rõ ràng là bị kinh động, mặc dù không mở mắt nhưng cậu lại cau mày, lẩm bẩm với giọng nói nhỏ: "Đừng nhúc nhích."
Tùng Liệt thực sự không nhúc nhích, vẫn duy trì tư thế cầm gối du lịch trong hai ba phút.
Tài xế không biết mình có nên nói hay không, thấp giọng hỏi Tùng Liệt: “Tùng lão sư, bây giờ đã có thể xuất phát chưa?”
“Ừm.” Tùng Liệt thuận miệng đồng ý, buộc chặt túi đựng bánh bao trong tay rồi đặt lên bụng Vân Tập. Cảm nhận được nguồn nhiệt, Vân Tập xoa tay vào áo khoác, ôm lấy chiếc bánh bao kèm theo một tiếng thở dài mãn nguyện.
Nhiệt độ trong xe không thấp, tài xế và Tùng Liệt đều hơi đổ mồ hôi, nhưng Vân Tập vẫn ngủ thoải mái.
Khi tỉnh dậy cậu mơ mang dụi dụi mắt, còn tưởng mình đang ngủ ở nhà.
Chủ yếu là vì gần đây cậu quá bận rộn, hiếm khi có được một giấc ngủ ngon.
Đôi khi thói quen của con người thực sự rất khó thay đổi.
Cậu không khỏi cảm thấy có chút khổ sở trong lòng.
Đã là một khởi đầu mới, nhưng ngửi thấy mùi hương trong lành sảng khoái của Tùng Liệt vẫn khiến cậu cảm thấy thư giãn theo bản năng.
"Đây là cái gì?" Vân Tập nhìn túi bánh bao nóng hổi trên bụng, nhịn không được hỏi.
"Anh chưa từng nhìn thấy bánh bao sao?" Giọng điệu Tùng Liệt gai góc, tựa hồ lại đang tức giận với ai đó.
"Ồ, tôi đã từng thấy rồi." Vân Tập thờ ơ đặt chiếc bánh bao lên ghế giữa hai người, đơn phương kết thúc cuộc trò chuyện.
Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa vặn nhìn thấy lối vào bãi đỗ xe, người tài xế đang lấy thẻ chấm công.
“Sáng đã ăn cơm chưa?” Tùng Liệt đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi.
"Tôi? Lát nữa tôi sẽ ăn sau." Vân Tập nhìn chằm chằm vào chiếc bánh bao trong tay cùng chiếc gối du lịch mà cậu vừa cởi ra, lông mày chậm rãi nhíu lại.
Tùng Liệt bỗng chốc cảm thấy nóng nảy khó hiểu: "Lát nữa là khi nào, anh có biết khi nào mới chụp xong không? Hay là anh định về sớm một mình?"
"Tùng Liệt, cậu đang làm gì vậy? Cậu đang quan tâm đến tôi sao?" Vân Tập dường như nghĩ đến điều gì đó buồn cười, "Là cậu mua gối đầu và bánh bao à?"
Tùng Liệt chưa kịp phủ nhận thì đã nói thêm: “Nếu hôm nay anh Phó mang trà đến khiến cậu khó chịu thì cậu không cần phải dùng cách này để bù đắp lên người tôi đâu, lòng hiếu thắng không phải dùng như vậy.”
Trong xe còn có những người khác, cậu không muốn Tùng Liệt xấu hổ mà không còn đường lui, nói xong câu này liền chuẩn bị xuống xe.
Dựa theo tính tình của Tùng Liệt, hắn có thể đoán trước được người khác sẽ nói gì.
"Bỏ đi."
Là do bản thân cậu “không biết điều” thôi.
Nhưng cậu không ngờ rằng Tùng Liệt lại trực tiếp dừng lại trước cửa thang máy: “Nếu anh không muốn ăn bánh bao thì lát nữa lên lầu cũng có nhà ăn, anh có thể lên đó ăn chút đồ nóng trước.”
Lợi dụng chiều cao của mình, hắn cúi đầu nhìn Vân Tập, không khỏi nghiến răng nghiến lợi nói: “Hôm nay nếu anh không ăn bữa này, thì tôi sẽ trực tiếp không chụp một tấm ảnh nào cho tạp chí Bồ Câu, anh hiểu chưa?”
Vân Tập nhìn hắn vài giây, mỉm cười, "Ồ, vậy sao."