Bởi vì Tùng Liệt căn bản không có gì để nói với cậu.
Ngay cả sau khi kết hôn ở kiếp trước, ngoài một số cuộc trò chuyện cần thiết lúc trên giường, Tùng Liệt cũng hiếm khi chủ động trò chuyện với cậu, thường chỉ có mấy câu như “đã mở đủ chưa”, “còn có thể chịu được không” hay những câu hỏi lịch sự khác, chứ rất ít khi nói chuyện phiếm với cậu.
Trước đây cậu cũng có thể hiểu điều đó.
Thế giới của Tùng Liệt chỉ có âm nhạc.
Tùng Liệt có thể nói chuyện gì với cậu?
Trên đời này người muốn nói chuyện với Tùng Liệt về âm nhạc có lẽ có thể xếp hàng kéo dài cả mười dặm.
Còn bản thân cậu thậm chí còn không thể nhận diện được khuông nhạc.
Lần này cậu đã bỏ cuộc.
“Có cần đến bệnh viện trước không?” Khi Tùng Liệt lên tiếng Vân Tập chưa có chuẩn bị tâm lý, giọng nói đó khiến trái tim cậu run lên.
Cậu hơi cau mày không tự chủ được, nhưng vẫn bình tĩnh nói: “Không cần.”
Tùng Liệt đang vội, cậu cũng vậy.
Cậu không thể lãng phí thời gian của một đại minh tinh, cậu có thể tự mình đến bệnh viện.
“Anh luôn cảm thấy tức ngực phải không?” Giọng nói của Tùng Liệt có chút nghẹn ngào, hình như hắn không quen nói chuyện với cậu như thế này.
Vân Tập hiểu rõ cơ thể của mình, không muốn thảo luận về vấn đề này với bạn trai cũ cũng đang là bên A của mình.
Nếu Tùng Liệt hỏi thêm một câu nữa, cậu sẵn sàng bịt miệng hắn lại.
May mắn thay, Tùng Liệt cũng chỉ bày tỏ sự quan tâm hình thức bằng hai câu, thấy cậu không nói gì thì cũng tự động im miệng lại.
Nhiệt độ trong xe dường như tăng lên một chút, một hơi ấm ấm áp dần bao trùm lấy cậu.
Vân Tập di chuyển chiếc áo khoác phủ trên người, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Tùng Liệt cứ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lúc ở cửa đại sảnh, hắn vô thức quay lại thì phát hiện Vân Tập đã biến mất.
Lúc đó, hắn cảm thấy trái tim mình như bị thứ gì đó nắm chặt, trong một, hai giây dường như đã không thể đập được.
Mồ hôi túa ra khắp cơ thể, khiến hắn chìm đắm trong cảm giác không trọng lượng.
Đó là một cảm giác kỳ lạ.
Ngay cả khi được thông báo rằng suốt quãng đời còn lại có thể hắn sẽ không bao giờ được hát trên sân khấu nữa, hắn cũng không có bối rối như vậy.
Hắn biết không có lý do gì để hoảng sợ.
Chưa kể vừa trước đó Vân Tập vẫn đang ở bên cạnh hắn, dù có đi sau một chút thì cậu có thể biến đi đâu được chứ?
Hơn nữa, cho dù Vân Tập không đi theo thật thì đã sao?
Nhưng hắn không thể khống chế được.
Giống như lúc ở trong phòng khách vậy.
Hắn rõ ràng không thích người ta lảng vảng xung quanh mình, vậy tại sao không để cậu về nhà?
Tại sao tim hắn lại đập nhanh hơn khi nghe tin sẽ không có ai chăm sóc hắn khi hắn về nhà?
Nghĩ đến đây, Tùng Liệt không khỏi quay đầu nhìn người đang ngủ bên cạnh.
Chắc là cậu đã ngủ thật rồi, đầu Vân Tập hơi nghiêng sang một bên.
Mái tóc hơi rối nhẹ buông xuống, che đi một nửa khuôn mặt thanh tú của cậu.
Thực ra, Tùng Liệt không thực sự thích vẻ ngoài có phần nữ tính này, hắn cảm thấy đàn ông thì phải có bộ dáng của đàn ông.
Nhưng nhìn thấy vẻ mặt nhợt nhạt mệt mỏi dưới hàng mi dài cong cong của Vân Tập, Tùng Liệt không thể dời mắt đi.
Ma xui quỷ khiến, hắn vô thức đưa tay ra nhẹ nhàng chạm vào trán Vân Tập.
Chỉ ra mồ hôi nhẹ, không sốt.
“Dừng xe ở cửa hàng tiện lợi phía trước.” Tùng Liệt nói với tài xế.
Tài xế đã lái xe cho Tùng Liệt hơn nửa năm, cũng chưa từng thấy hắn muốn mua thứ gì trên đường đi.