Ngay lúc Tùng Liệt nhíu mày tỏ vẻ nguy hiểm, Lương Siêu vội vàng chạy ra hòa giải: “Ai nha hai vị lão sư, sắp đến giờ hẹn rồi. Vân tổng, trên tầng hai có rất nhiều chỗ ăn sáng, chúng ta cùng lên đó xem có gì để ăn không, đừng để đói quá thành bệnh.”
Hắn thực sự sợ hai người sẽ đánh nhau ngay tại chỗ.
Bởi vì với tính tình của Tùng Liệt, việc phủi tay rời đi cũng không hẳn là không thể.
Sau khi bị Lương Siêu cắt ngang, Vân Tập cũng bình tĩnh lại một chút.
Tùng Liệt chụp ảnh, tiền kiếm được cũng phải chia một phần cho cậu.
Tương tự như vậy, nếu Tùng Liệt từ chối hợp tác, điều đó sẽ chẳng mang lại lợi ích gì cho cậu cả.
Cậu không cần phải so đo với hắn ở đây.
Sau khi suy nghĩ rõ ràng, cậu liền quay người rời đi, một lúc sau, cậu mới nghe thấy tiếng bước chân của Tùng Liệt đi theo sau.
Mặc dù trên tầng hai có rất nhiều nhà ăn nhưng chẳng có mấy cái mở cửa vào giờ này.
Vân Tập vào một nhà ăn bên cạnh studio rồi gọi một món hoành thánh chay mang theo.
Cũng may Tùng Liệt không gây rắc rối gì cho cậu nữa.
Lúc đến studio cũng vừa vặn, về cơ bản là đúng thời gian đã thỏa thuận.
Chụp ảnh cho Tùng Liệt là một việc khá là khó khăn.
Bởi ngoài ca hát, hắn đều coi những việc khác là một kiểu phiền phúc và lãng phí thời gian.
Nếu trước đây không có Vân Tập đốc thúc hắn đi làm những việc này, có thể hắn đã không hợp tác với bất kỳ một công ty hay tạp chí nào.
Nhϊếp ảnh gia vừa cảm nhận được khí tức của Tùng Liệt đi vào cửa, liền không khỏi thẳng lưng lên.
Tùng Liệt một mình đi vào.
Trên người hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng không có trang trí, tay áo xắn lên hai lần, để lộ cẳng tay khỏe khoắn thon dài.
Những chiếc cúc áo được hắn cài tùy ý trước ngực, toát ra thần thái trẻ trung, thoạt nhìn hắn còn tưởng là một cậu học sinh nào đó vừa mới tốt nghiệp đại học.
Mỗi một chuyển động giơ tay nhấc chân của hắn đều mang theo luồng khí kí©ɧ ŧɧí©ɧ, liên tục truyền tải vẻ kiêu ngạo điềm tĩnh của kẻ săn mồi.
Về ngoại hình, Tùng Liệt có thể nói là 360 độ không góc chết.
Với đôi lông mày sắc bén cùng khí chất tiêu sái, ngay cả khi người qua đường tình cờ chụp một tấm ảnh hắn đang đội mũ lưỡi trai và chỉ lộ nửa chiếc cằm thôi cũng có thể dùng tấm ảnh đó làm poster rồi.
Gương mặt của Tùng Liệt có lẽ đã khắc sâu vào giấc mơ của nhiều người hâm mộ.
Trong số những người hâm mộ của hắn có rất nhiều bậc thầy về nhϊếp ảnh và chỉnh sửa, cho ra rất nhiều sản phẩm được edit với chất lượng cao.
Nếu như có một bức ảnh tạp chí xuất hiện một sai sót nhỏ, khán giả sẽ mặc định đây là do lỗi của người chụp ảnh.
Nhưng so với chụp ảnh trên đường phố, ảnh chụp tạp chí đòi hỏi mức độ phối hợp cảm xúc cao hơn.
Mà Tùng Liệt lại không mấy hợp tác về mặt cảm xúc.
Vì thế khi nhϊếp ảnh gia nhìn thấy còn có Vân Tập đi xa xa phía sau theo Tùng Liệt, cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Mặc dù đây là lần đầu tiên cô làm việc với Tùng Liệt, nhưng cô đã nghe nói đến người thường đi cùng Tùng Liệt này.
Trước hết, người này rất dễ nhận ra.
Không có lý do nào khác, người này được mọi người biết đến với sự xinh đẹp.
Không giống như khi cô nhìn thấy Tùng Liệt, khi cô nhìn thấy Vân Tập, phản ứng đầu tiên của cô chính là thật xinh đẹp.
Cậu có mái tóc xoăn hơi dài màu hạt dẻ tập trung ở cổ, mặt mày cực kỳ thanh tú như được tạo hóa tạc ra, ngay cả vẻ xanh xao không khỏe mạnh của cậu cũng khiến mọi người tự nhiên cảm thấy đau lòng.
Cậu cúi đầu đi theo Tùng Liệt, mặc một chiếc áo khoác có kiểu dáng croptop rộng thùng thình bên ngoài bộ đồ tây trang, trên tay cầm một chiếc túi giữ nhiệt màu xanh nhạt, hình như đựng một ít đồ ăn.