Quân Lăng Thiên mặt không đổi sắc, xoay người, tới phía sau Đông Phương Bất Bại, chế trụ mạch môn của Đông Phương Bất Bại.
Toàn thân Đông Phương Bất Bại run lên, trong lòng khϊếp sợ, đòn tấn công của nam nhân tên Quân Lăng Thiên này còn nhanh hơn y, y căn bản chưa kịp phòng bị, mạch môn đã bị đối phương chế trụ.
Nếu nam nhân này muốn gϊếŧ y, cũng không khó, bởi vì y biết rõ, võ công thiên hạ, chỉ có nhanh mới có thể đánh bại y. Tốc độ ra tay của nam nhân này, nhanh đến mức làm người ta cảm thấy sởn tóc gáy.
Ngay cả Đông Phương Bất Bại • người luôn kiêu ngạo về võ công của mình, cũng phải thừa nhận rằng mình không phải đối thủ của Quân Lăng Thiên.
Quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên.
Khóe môi Quân Lăng Thiên hiện lên một nụ cười tà mị, giọng nói trầm thấp nhưng có chút từ tính nói: "Bản tôn đã nói, ngươi không phải là đối thủ của bản tôn."
Trong phàm nhân, có lẽ võ công của Đông Phương Bất Bại là thiên hạ vô địch, nhưng đối với một vị thần như Quân Lăng Thiên mà nói, chỉ cần giơ tay cũng có thể dễ dàng gϊếŧ chết y như gϊếŧ một con kiến.
Hai mắt Đông Phương Bất Bại hiện lên một tia u ám, cắn răng nói: "Muốn gϊếŧ thì gϊếŧ, không cần nói nhiều như vậy."
Quân Lăng Thiên nhếch môi cười nói: "Mặc dù bản tôn thích gϊếŧ người, nhưng bản tôn lại không muốn gϊếŧ ngươi. Kỳ thật nam nhân cải trang thành nữ nhân cũng không có gì ghê gớm, chỉ là tại sao ngươi lại biến bản thân thành bộ dạng như lệ quỷ này?"
Đông Phương Bất Bại nghe vậy, mặt chợt đỏ bừng, nam nhân này lại có thể nhìn ra y đang giả làm nữ nhân. Đúng thế, lấy bộ dáng của y, cho dù có mặc xiêm y nữ nhân, cũng không thể trở thành nữ nhân chân chính.
Một lúc lâu sau, Đông Phương Bất Bại đột nhiên hít một hơi thật sâu, cười khổ, bi ai nói: "Ngươi muốn cười nhạo ta thì cứ cười đi, dù sao bổn tọa cũng không phải đối thủ của ngươi."
Nghe thấy trong lời nói của Đông Phương Bất Bại đầy bi thương và tuyệt vọng. Quân Lăng Thiên không khỏi cau mày, buông mạch môn của Đông Phương Bất Bại ra, hiếm khi giải thích nói: "Ta cũng không có ý muốn cười nhạo ngươi."
Đường nét gương mặt của người này trông rất đẹp, hẳn là không xấu, chỉ là kỹ năng trang điểm của y thực sự thảm không nỡ nhìn.
Nếu không biết trang điểm thì đừng trang điểm, tại sao lại khiến bản thân trông xấu xí!
Suy nghĩ của phàm nhân, thật là làm thần tiên khó hiểu.
Đông Phương Bất Bại lại không tin lời Quân Lăng Thiên nói, oán hận trừng mắt Quân Lăng Thiên, trong lời nói mang theo ủy khuất không thể nhận ra, nói: "Ngươi nói dối, ta biết hiện tại ngươi nhất định là đang cười nhạo ta, không thể thiên kiều bá mị như nữ nhân, nhưng lại vọng tưởng trở thành nữ nhân."
Quân Lăng Thiên ghét bỏ nói: "Nữ nhân có cái gì tốt, phiền toái muốn chết."
Kỳ thật, Quân Lăng Thiên có một tật xấu, đó chính là hắn rất ghét nữ nhân, giống như trời sinh đã không vừa mắt những nữ nhân đó. Thân là Thiên Đạo, hắn thường đem những nữ nhân mà hắn đặc biệt nhìn không thuận mắt đánh cho hồn phi phách tán.
Nếu 10 nữ tu sĩ thiên kiếp, ít nhất sẽ có 9 nữ tu sĩ bị Quân Lăng Thiên dùng sét thiên kiếp đánh chết.
Chính vì điều này, mà những nữ tu sĩ ở nhiều không gian gần như chỉ chiếm 1% so với những nam tu sĩ.
Bởi vì Quân Lăng Thiên có tật ghét nữ nhân, nên nữ tu sĩ thiên kiếp khó hơn nam tu sĩ rất nhiều.
Cũng may, những nữ tu sĩ đó không biết Quân Lăng Thiên cũng chính là Thiên Đạo có thói ghét nữ nhân. Nếu không chưa bị Quân Lăng Thiên dùng sét thiên kiếp đánh đến hồn phi phách tán, đã bị Quân Lăng Thiên không phân biệt việc công và việc tư làm tức chết.
Ngay cả Thần Đế cũng không thể giải thích được nguyên nhân khiến Quân Lăng Thiên có khuynh hướng ghét nữ nhân. Thậm chí còn băn khoăn không biết Quân Lăng Thiên có phải là người mất trí hay không o(╯□╰)o.
Đông Phương Bất Bại không khỏi sửng sốt khi nghe được lời Quân Lăng Thiên nói, nam nhân thần bí này hóa ra lại ghét nữ nhân?
Hơn nữa nhìn vẻ mặt cùng với ngữ khí của hắn, có vẻ không giống giả bộ.
Thật là một người...Kỳ lạ!
Quân Lăng Thiên khoanh tay trước ngực, gió lạnh nhẹ nhàng thổi qua tóc hắn, khinh thường nói: "Nữ nhân sao có thể tốt bằng nam nhân!"
--------o0o--------
Hết chương 4