Nghe Quân Lăng Thiên nói, trong lòng Đông Phương Bất Bại dâng lên đủ loại cảm xúc. Y một lòng muốn trở thành nữ nhân, nhưng trong lời nói của nam nhân bạch y này, lại tràn đầy chán ghét nữ nhân, hay là...Hắn thích nam nhân?
Quân Lăng Thiên sờ cằm, trong lòng có chút khó hiểu, nhướng mày hỏi: "Mà này, sao ngươi lại biến bản thân thành bộ dáng lệ quỷ như vậy?"
"Không phải chuyện của ngươi, bổn tọa muốn làm gì thì làm." Đông Phương Bất Bại oán hận, nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu không phải y không làm gì được Quân Lăng Thiên, thì đã sớm dùng ngân châm đâm chết hắn.
"Ngươi hung hăng như vậy, không ai muốn đâu!" Quân Lăng Thiên giơ hai tay và nhún vai, khóe môi hơi nhếch lên, rất hứng thú nhìn Đông Phương Bất Bại.
"Ai cần ngươi lo!" Đông Phương Bất Bại đã lâu rồi không tức giận như vậy, nhưng y lại không thể gϊếŧ chết được người chọc giận y, thật là bực bội.
"Được, bản tôn sẽ tới quản ngươi, đây chính là do ngươi nói." Quân Lăng Thiên cười nói, dù sao hắn ở trong thế giới này cũng nhàn rỗi không có việc gì làm, tìm chút lạc thú để gϊếŧ thời gian cũng tốt.
"Đồ vô sỉ!" Đông Phương Bất Bại nghiến răng nghiến lợi, trong mắt toát ra sát khí. Tựa hồ không muốn cùng Quân Lăng Thiên nói chuyện nữa, đột nhiên dậm chân, thi triển khinh công bay lên vách đá, hồng y tung bay, thân ảnh thon dài liền biến mất trong bóng đêm mù mịt.
Khóe môi Quân Lăng Thiên không nhịn được nhếch lên, sao hắn lại thành đồ vô sỉ rồi?
Trên Hắc Mộc Nhai, Đông Phương Bất Bại nhẹ nhàng đáp xuống đất, sau đó đi vào ám đạo, trở về phòng của mình.
Nơi Đông Phương Bất Bại ở tương đối hẻo lánh, thứ nhất là để thuận tiện cho việc luyện công, tránh có người xông vào, làm y tẩu hỏa nhập ma. Thứ hai, nơi này non xanh nước biếc, phong cảnh nhã nhiên rất hợp lòng người, tựa như thế ngoại đào nguyên, phù hợp với tâm trạng hiện tại của Đông Phương Bất Bại.
Trong phòng thắp nến sáng rực, Đông Phương Bất Bại đang ngồi trước gương trang điểm, nhìn chính mình trong gương, nghĩ tới vừa rồi ở dưới Hắc Mộc Nhai nhìn thấy Quân Lăng Thiên, trong lòng dâng lên một trận phẫn hận và ai oán không rõ lý do. Đông Phương Bất Bại phát tiết gỡ hết trâm cài và bộ diêu xuống, sau đó ném xuống đất.
Đông Phương Bất Bại nhìn mình trong gương với vẻ mặt buồn bã, y cởi búi tóc chẳng ra gì, để mái tóc đen xõa ra sau lưng như thác nước, dài đến thắt lưng. Sau đó, Đông Phương Bất Bại đứng dậy, rửa sạch lớp trang điểm, rồi mặc hồng y của nam nhân.
Đông Phương Bất Bại không hề biết, tất cả đều rơi vào mắt của Quân Lăng Thiên • người đang ẩn thân theo dõi y.
Mặc dù Đông Phương Bất Bại vẫn mặc hồng y, nhưng so với vừa rồi, dù ở khía cạnh nào, tất cả đều hoàn toàn trái ngược. Ngũ quan tinh xảo, thanh lệ thoát tục, làn da trắng nõn, mềm mại như mỡ, tựa hồ vô cùng mịn màng. Mày liễu như khói, môi đỏ phản chiếu ánh mặt trời, hàng lông mi dài của y tạo thành hai bóng quạt trên má như sò biển, đôi mắt đào của y dường như có thể trong lúc lơ đãng hút hồn người khác.
"Hóa ra là một mỹ nhân!" Quân Lăng Thiên nhìn người không phát hiện được sự tồn tại của hắn • Đông Phương Bất Bại, trong mắt không tự chủ hiện lên sự kinh ngạc, lẩm bẩm nói: "Thật sự khó mà tưởng tượng được, một mỹ nhân phong hoa tuyệt đại như thế, tại sao lại biến bản thân giống như lệ quỷ?
Tuy hiện tại Đông Phương Bất Bại đã 24 tuổi, nhưng bởi vì y tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển, nên trông y như mới đôi mươi.
Mặc dù cái giá để tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển rất thảm thiết, nhưng nếu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển đến tầng cao nhất, y có thể trẻ mãi không già, cả đời này diện mạo sẽ không thay đổi nữa.
Tuy rằng 100 năm sau y vẫn sẽ trở về bụi đất, nhưng ít nhất dung mạo của y, vĩnh viễn đều không già đi, vẫn luôn duy trì ở tuổi 20.
Đây là Đông Phương Bất Bại sau khi đã tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển, ngoài việc đạt được võ công chí cao vô thượng, còn một việc nữa khiến y cảm thấy hài lòng là y đã làm được một việc mà rất nhiều nữ nhân trên thiên hạ muốn làm cũng không làm được, đó là trẻ mãi không già.
Khóe môi Quân Lăng Thiên hơi nhếch lên, trong mắt hiện lên sự âm trầm không rõ, hẳn là cho rằng những ngày sắp tới sẽ không quá nhàm chán.
---------o0o--------
Hết chương 5