Đông Phương Bất Bại Chi Phu Quân Là Sát Thần

Chương 3: Ngươi Thật Sự Không Biết Trang Điểm

"Thì sao?" Đông Phương Bất Bại nhìn Quân Lăng Thiên, ánh mắt lạnh lùng như sương, không hề che dấu sát khí với Quân Lăng Thiên.

"Ngươi không phải là đối thủ của bản tôn!" Quân Lăng Thiên khẽ động lông mày, đôi mắt đen láy mơ hồ lóe lên, khóe môi hơi cong, lộ ra ba phần tà khí, bảy phần mị hoặc, mê hoặc tâm thần.

"Cuồng ngôn!" Đông Phương Bất Bại hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên hàn quang, y giơ tay lên, ngân quang hiện ra.

Một đạo ngân quang xuyên qua khoảng không, bay thẳng về phía Quân Lăng Thiên.

Tuy nhiên, Quân Lăng Thiên lại không di chuyển bước chân của mình dù chỉ một bước. Một lần nữa dễ dàng tiếp được ngân châm do Đông Phương Bất Bại bắn tới.

Đông Phương Bất Bại thấy thế, âm thầm kinh ngạc, võ công của người này tựa hồ cao hơn y rất nhiều. Phải biết, tuy vừa rồi y không dùng hết sức, nhưng nếu muốn lông tóc không bị tổn hại gì, mặc dù là đã từng giao đấu với Nhậm Ngã Hành, cũng không có khả năng.

Giang hồ đệ nhất Nhật Nguyệt Thần giáo, tổng đàn nằm trên Hắc Mộc Nhai. Và đây là ở dưới đáy vực Hắc Mộc Nhai, ngay cả những người võ công cao cường, cũng sẽ không dễ dàng đến đây.

Đông Phương Bất Bại không khỏi có chút nghi ngờ, bạch y nam tử có võ công cao cường này từ đâu đến? Tại sao hắn lại xuất hiện ở đáy vực Hắc Mộc Nhai?

Thậm chí có thể né tránh được tai mắt của giáo chúng Nhật Nguyệt Thần giáo. Một người võ công cao cường như thế, tại sao y chưa từng nghe nói đến?

Quân Lăng Thiên không quan tâm, nhìn Đông Phương Bất Bại đang tức giận, trong mắt không khỏi lộ ra chút thăm dò, nhếch môi nói: "Ngươi thật sự không biết trang điểm."

Quân Lăng Thiên chưa từng nhìn thấy ai trang điểm như vậy, lại còn khiến mình trông xấu xí. Hắn rất muốn nhìn thấy gương mặt thật của người này dưới lớp trang điểm.

Đối với việc Đông Phương Bất Bại giả trang thành nữ nhân, Quân Lăng Thiên không cảm thấy có gì kỳ quái. Dù sao từ trước đến nay, hắn luôn làm theo ý mình, muốn làm gì thì làm, không cần quan tâm người khác ý kiến.

Nhưng Đông Phương Bất Bại lại không nghĩ như vậy, nghe lời Quân Lăng Thiên nói, y chỉ cảm thấy xấu hổ.

Y biết mình không phải nữ nhân thật sự, thậm chí sẽ không bao giờ thiên kiều bá mị như nữ nhân. Nhưng trong lòng y vẫn có chút hi vọng, chỉ muốn âu yếm, bạc đầu giai lão với nam nhân mà mình yêu.

Nhưng y như vậy, làm sao có nam nhân nào có thể thích y!

Trong lòng Đông Phương Bất Bại cảm thấy buồn bã, mà những gì Quân Lăng Thiên vừa nói đã vô tình khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn đối với Đông Phương Bất Bại.

Nhưng hơn hết, lại thẹn quá hóa giận, thế là Đông Phương Bất Bại lại nhanh chóng phóng ngân châm về phía Quân Lăng Thiên. Hơn nữa, lần này y không hề nương tay, sử dụng 10 phần công lực, hiển nhiên là y thật sự muốn gϊếŧ Quân Lăng Thiên.

Trong nháy mắt, ngân châm bay tới trước mặt Quân Lăng Thiên.

Nhưng chỉ thấy Quân Lăng Thiên giơ tay bắt lấy, trong tay liền có ngân châm.

Giữa ngón tay của Quân Lăng Thiên kẹp ba cây ngân châm, dưới ánh trăng sáng, chúng phát ra một chút ánh sáng, hắn nhướng mày, nhìn Đông Phương Bất Bại nói: "Sao ngươi lại thích dùng ngân châm đâm người khác như vậy?"

Nhìn thấy Quân Lăng Thiên lần lượt bắt được đòn tấn công của mình một cách dễ dàng. Đông Phương Bất Bại cảm thấy trong lòng vô cớ có một cảm giác nghẹn khuất.

Nhưng sau đó, Đông Phương Bất Bại liền nảy sinh ý muốn khiêu chiến, y được mọi người trong giang hồ mệnh danh là người có võ công thiên hạ đệ nhất trong nhiều năm, hầu như không ai dám tới đấu với y.

Mặc dù Đông Phương Bất Bại cũng không quan tâm đến hư danh thiên hạ đệ nhất này. Nhưng là cao thủ, thì luôn tịch mịch, đặc biệt là cao thủ như Đông Phương Bất Bại đã đạt đến đỉnh cao của võ công, nên càng có sự hiểu biết sâu sắc về cái lạnh ở chỗ cao.

Trong mắt Đông Phương Bất Bại hiện lên một tia lạnh lùng, thân vừa động, đột nhiên tấn công Quân Lăng Thiên.

--------o0o--------

Hết chương 3