Đêm càng sâu, ánh trăng như nước, gương mặt tuấn mỹ hiện rõ của nam nhân khiến thiên địa đều phải lu mờ. Mái tóc đen như mực rối tung ở sau lưng, bạch y tung bay, sự cao quý và ưu nhã độc nhất vô nhị dường như sinh ra đã có, khiến người ta vô thức để mắt đến hắn.
Đông Phương Bất Bại không khỏi có chút xuất thần, nhưng vẻ mặt của nam nhân sau khi nhìn thấy gương mặt của y, lại khiến trong lòng y dâng lên một cổ tức giận.
Khi còn nhỏ phụ mẫu của y đã qua đời, cuộc sống của y gặp nhiều khó khăn. Sau đó được Đồng Bách Hùng giúp đỡ, y quyết định gia nhập vào Nhật Nguyệt Thần giáo. Mặc dù phụ mẫu của y gián tiếp qua đời vì Đồng Bách Hùng, nhưng y trước sau vẫn luôn cảm kích Đồng Bách Hùng.
Suy cho cùng, nếu không có Đồng Bách Hùng, thì y đã chết từ lâu rồi.
Năm 10 tuổi, y gia nhập Nhật Nguyệt Thần giáo, đi theo Đồng Bách Hùng • trưởng lão của Phong Lôi Đường làm việc. Đồng thời cũng bắt đầu chăm chỉ luyện võ công, chỉ mong một ngày nào đó mình có thể trả thù cho phụ mẫu.
Trong bốn năm, Đông Phương Bất Bại ngồi ở vị trí phó hương chủ ở Phong Lôi Đường. Sau đó được thăng chức, trở thành phó Đường chủ khi mới 15 tuổi. Năm 16 tuổi, y tình cờ gặp được giáo chủ tiền nhiệm của Nhật Nguyệt Thần giáo • Nhậm Ngã Hành. Vì vậy, liền bị Nhậm Ngã Hành đưa đến tổng đàn Hắc Mộc Nhai.
Ban đầu, Đông Phương Bất Bại nghĩ mình may mắn, bởi vì quy củ của Nhật Nguyệt Thần giáo cực kỳ nghiêm khắc. Mặc dù là Đường chủ, cũng khó có cơ hội làm việc ở tổng đàn.
Và y có thể làm việc trong tổng đàn, chỉ vì Nhậm Ngã Hành đánh giá cao năng lực làm việc của y, nên đã phá lệ cho phép y làm việc trong tổng đàn.
Trước đây Đông Phương Bất Bại đối với Nhậm Ngã Hành tràn đầy cảm kích. Chỉ muốn làm tốt những gì mà Nhậm Ngã Hành phân phó, để báo đáp sự dìu dắt của Nhậm Ngã Hành.
Nhưng có một ngày, Nhậm Ngã Hành đem Quỳ Hoa Bảo Điển • chi bảo trấn giáo truyền cho y.
Lúc đó, Đông Phương Bất Bại còn thiên chân cho rằng Nhậm Ngã Hành thưởng thức y nên mới đem chi bảo trấn giáo truyền cho y. Ai ngờ sau khi mở Quỳ Hoa Bảo Điển ra, liền nhìn thấy tám chữ khiến y khϊếp sợ: "Muốn luyện công này, vung đao tự cung."
Từ đây, Đông Phương Bất Bại bắt đầu lạnh tâm với Nhậm Ngã Hành. Một bí tích ác độc như vậy, khó trách Nhậm Ngã Hành không tự mình luyện lại đưa cho y luyện.
Đông Phương Bất Bại rất thông minh, y biết, Nhậm Ngã Hành kiêng kị y, sợ y công cao sẽ trở thành giáo chủ. Cho nên mới đem Quỳ Hoa Bảo Điển truyền cho y, nhằm chặt đứt con đường lui của y.
Nếu y thật sự tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển, cho dù võ cao có cao đến đâu. Các giáo chúng trong Nhật Nguyệt Thần giáo cũng sẽ không bằng lòng để một hoạn quan làm giáo chủ.
Chiêu này của Nhậm Ngã Hành, có thể nói là rất ngoan độc, chẳng những khiến y đoạn tử tuyệt tôn. Mà còn khiến y không bao giờ có thể ngẩng cao đầu trước mặt người khác.
Cuối cùng không còn cách nào khác, Đông Phương Bất Bại vì giữ tánh mạng, nhịn đau hạ đao. Tuy nhiên y chưa bao giờ hối hận, bởi vì Đông Phương Bất Bại chưa bao giờ hối hận về bất cứ điều gì mà mình đã làm.
Sau khi luyện Quỳ Hoa Bảo Điển, võ công của Đông Phương Bất Bại tiến bộ rất nhanh, chỉ nửa năm đã có chút thành quả. Ở Nhật Nguyệt Thần giáo, ngoại trừ Nhậm Ngã Hành, hầu như không có ai là đối thủ của y.
Có lẽ chính vì Đông Phương Bất Bại luyện Quỳ Hoa Bảo Điển, nên Nhậm Ngã Hành cũng dần dần yên tâm hơn. Thậm chí còn đề bạt y lên chức phó giáo chủ của Nhật Nguyệt Thần giáo.
Trải qua nhiều chuyện như vậy, Đông Phương Bất Bại đã không còn là người tốt. Y có thể tàn nhẫn với chính mình, đối với người khác càng không cần phải nói. Nếu Nhậm Ngã Hành đối với y bất nhân trước, thì cũng đừng trách y đối với Nhậm Ngã Hành bất nghĩa.
Vì vậy, khi Đông Phương Bất Bại 20 tuổi, thừa dịp Nhậm Ngã Hành luyện Hấp Tinh Đại Pháp bị tẩu hỏa nhập ma, bài xích dị kỷ, gϊếŧ chết những giáo chúng không chịu thuần phục hắn.
Sau đó, Đông Phương Bất Bại thành công đánh lén Nhậm Ngã Hành, giam giữ hắn trong địa lao Tây Hồ, cướp ngôi giáo chủ của hắn.
Ngay sau đó, Đông Phương Bất Bại tiến hành một cuộc thanh trừng lớn ở Nhật Nguyệt Thần giáo, thay thế thân tín của mình vào.
Để cúng cố ngôi vị giáo chủ của mình.
Hiện tại, đã bốn năm từ khi Đông Phương Bất Bại tiếp nhận ngôi vị giáo chủ. Hai năm trước, y đã luyện tới tầng cao nhất của Quỳ Hoa Bảo Điển, đạt đến trạng thái trở về bản chất ban đầu, nhưng trạng thái tinh thần của y lại thay đổi vào lúc đó.
Y bắt đầu thích những màu sắc diễm lệ, học cách tranh điểm của nữ nhân, thậm chí còn muốn mặc xiêm y của nữ nhân.
Điều quan trọng nhất chính là tâm tư của y cũng thay đổi, y bắt đầu thích nam nhân, không còn muốn thống nhất giang hồ, mà chỉ muốn giống nữ nhân giúp phu quân dạy hài tử.
Đông Phương Bất Bại từng có bảy tiểu thϊếp, nhưng hai năm trước, vào sinh thần của y, nhìn thấy bảy vị tiểu thϊếp kiều mị đang biểu diễn một điệu múa trước mặt mình, ma xui quỷ khiến y mất khống chế gϊếŧ chết các nàng.
Bảy vị tiểu thϊếp kia đều là do người khác đưa cho y, bất quá là muốn giám sát y mà thôi. Cho nên y chưa bao giờ chạm vào các nàng, nên các nàng chết, y cũng không có cảm giác gì.
Nhưng Đông Phương Bất Bại biết rất rõ vì sao y đột nhiên mất khống chế mà gϊếŧ chết các nàng, bởi vì y phẫn hận.
Phẫn hận vì sao mình không thể trông thiên kiều bá mị như những nữ nhân kia. Càng oán hận vì sao mình không thể sinh ra là thân nữ nhi.
Đông Phương Bất Bại biết tâm tình của mình không bình thường, nhưng y vẫn không nhịn được muốn giận chó đánh mèo. Cho nên sau khi nhìn thấy vẻ mặt kỳ quái của Quân Lăng Thiên, y liền tức giận, thậm chí nổi sát tâm muốn gϊếŧ chết Quân Lăng Thiên.
"Ngươi là ai? Tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây?" Đông Phương Bất Bại lạnh lùng nói, trong mắt hiện lên sát khí nồng đậm. Mặc dù muốn gϊếŧ chết bạch y nam tử, nhưng y vẫn còn vài phần lý trí. Bạch y nam tử này có thể dễ dàng tiếp được ngân châm của y, nhất định võ công không thua kém y.
Đông Phương Bất Bại đã luyện tới tầng cao nhất trong Quỳ Hoa Bảo Điển. Y tự tin, ngay cả Nhậm Ngã Hành • giáo chủ tiền nhiệm của Nhật Nguyệt Thần giáo cũng không tiếp quá 50 chiêu của y.
Và cái tên Đông Phương Bất Bại này, từ lâu đã nổi danh khắp chốn giang hồ. Thậm chí còn có người nói võ công của y là thiên hạ đệ nhất.
Hiện giờ gặp được người có thể tiếp được ngân châm của y, Đông Phương Bất Bại làm sao có thể không kinh ngạc, chỉ là, y không thể biểu hiện ra bên ngoài.
"Bản tôn tên là Quân Lăng Thiên!" Quân Lăng Thiên nhìn Đông Phương Bất Bại, khẽ nhếch môi, giơ tay lên, hai ngón tay của hắn đang kẹp cây ngân châm. Thấy dưới ánh trăng tản mát, ngân châm tỏa ra ngân quang, Quân Lăng Thiên híp mắt nói: "Ngươi muốn gϊếŧ bản tôn?"
--------o0o--------
Hết chương 2