Trong cõi thần rộng lớn, có rất nhiều vị thần, người có tu vi cao thâm, có thể tạo ra trời đất.
Cùng cõi thần cộng sinh với Thiên Đạo, Quân Lăng Thiên có sức mạnh nguyên thủy nhất và thần bí nhất.
Trong cõi thần, tất cả các vị thần đều sợ Quân Lăng Thiên.
Bọn họ cũng không biết thân phận và lai lịch của Quân Lăng Thiên, chỉ biết hắn rất cường đại. Hơn nữa cũng rất khát máu, hắn đi tới đâu đều tắm máu tới đó, được các vị thần gọi là sát thần. Cho nên các vị thần đều cực kỳ không muốn chạm mặt với Quân Lăng Thiên.
Quân Lăng Thiên là hóa thân của Thiên Đạo, cho nên, vạn vật trên thế gian, sinh hoặc tử, đều chỉ là vấn đề trong suy nghĩ của hắn.
Gió trong trăng sáng, gió thổi nhè nhẹ, cành lá xung quanh phát ra tiếng xào xạt.
Quân Lăng Thiên mặc bạch y trắng như tuyết, tóc đen như mực, dung nhan tuấn mỹ tuyệt thế vô song, trong đôi mắt đen láy, lộ ra vẻ lạnh lùng, hừ lạnh một tiếng, nói: "Lão già chết tiệt, không đứng đắn, dám đưa bản tôn đến đây, một thế giới cấp thấp đến chim không thèm ỉa tới."
Mặc dù Quân Lăng Thiên là Thiên Đạo, nhưng hắn cũng có người thân. Đó chính là người tạo ra cõi thần, chân chính áp đảo vạn vật.
Vị thần tạo ra cõi thần được gọi là Thần Đế, mà Quân Lăng Thiên là do sức mạnh của Thần Đế tạo thành. Vì vậy, Quân Lăng Thiên và Thần Đế cũng có thể nói là quan hệ phụ tử.
Quân Lăng Thiên cố gắng mở ra thông đạo không gian để quay về, nhưng lại phát hiện. Thế giới này đã bị sức mạnh của Thần Đế gia cố, hắn căn bản không có cách nào mở thông đạo không gian.
Nghĩ tới tạm thời không thể quay về, Quân Lăng Thiên không khỏi nghiến răng nghiến lợi nói: "Cái gì mà Thần Đế, rõ ràng chính là một lão tiểu nhân lòng dạ hẹp hòi."
Bất quá hắn chỉ sơ ý đạp lên chân của lão, cũng không có gì xảy ra. Vậy mà lão lại đưa hắn tới thế giới cấp thấp này, thậm chí còn phong tỏa không gian, để hắn không thể rời đi.
Hắn chưa từng thấy vị thần nào nhỏ mọn như vậy, uổng công lão là Thần Đế, đứng đầu vạn thần.
Nếu không thể rời khỏi thế giới này, vậy hắn chỉ có thể tạm thời ở lại đây.
Ngay khi Quân Lăng Thiên đang nghĩ tới việc rời khỏi nơi này trước, đột nhiên có một đạo ngân quang mang theo sát khí xuất hiện. Quân Lăng Thiên nhíu mày, giơ hai ngón tay, dễ dàng bắt được ngân châm đang bay về phía hắn.
Quân Lăng Thiên phất tay, mấy chục cây đại thụ lớn xung quanh hắn tức khắc ầm ầm ngã xuống.
Sau đó, một thân ảnh màu đỏ nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Quân Lăng Thiên.
Kỳ thật, Quân Lăng Thiên đã sớm phát hiện có người ở gần mình. Chỉ là hắn không ngờ người kia lại là nam nhân giả trang thành nữ...Một người xấu xí.
Vì thế, sau khi nhìn thấy gương mặt thảm không nỡ nhìn của người kia, Quân Lăng Thiên nhất thời ngây ngẩn cả người.
Quân Lăng Thiên thấy người kia, mặc một bộ y phục màu đỏ, tóc được búi cao có chút chẳng ra gì cả, gần như cắm đầy trâm cài lên đầu, vô cùng rối loạn. Lông mày của y được vẽ rất dày, hai bên trái phải hoàn toàn không đối xứng, phần nền và phấn hồng trên mặt cũng đông một vệt, tây một vệt. Đặc biệt là vết son trên môi, không biết, còn tưởng là y uống máu, cả gương mặt nhìn qua giống như là một bức thủy mặc đầy màu sắc rực rỡ, không khác gì lệ quỷ.
Khóe môi Quan Lăng Thiên không khỏi khẽ run lên, thật sự không ngờ phàm nhân ở thế giới này lại ăn mặc như vậy...Có cá tính.
Hắn đã từng gặp qua người xấu xí, nhưng chưa từng thấy người nào xấu xí như vậy. Nếu người bình thường bình thấy, nói không chừng sẽ bị dọa tới mức ba hồn mất bảy phách. Gương mặt giống như bản pha màu này, thật sự là một vũ khí sắc bén gϊếŧ người không thấy máu!
May mắn hắn không phải là người, các loại yêu ma quỷ quái đều đã thấy nhiều. Nếu không, hắn có thể thật sự sẽ bị nam nhân hồng y trước mặt dọa sợ.
--------o0o--------
Hết chương 1