Người Chơi Số 4

Chương 66: Abbey, Hi Vọng, Ảnh Tử vĩnh viễn là Thần!

Quỷ hài chần chừ.

Nhưng rất nhanh, sự do dự này biến mất không còn dấu vết.

Nó quay đầu lao về phía Abbey!

Abbey, chú gấu nhỏ này, thực sự có thể ảnh hưởng đến ác linh!

Điều này đã tăng đáng kể cơ hội chiến thắng của Lục Minh!

Hắn ở phía sau dùng sức kéo chân Quỷ hài, trì hoãn động tác phóng tới chỗ Abbey của nó. U hồn trong cơ thể hắn liên tục nổ tung, nhưng bây giờ không phải là lúc hắn để ý đến những chiến tổn.

Mười ngón tay của Ảnh Tử sắc như đao, hung hăng cắt xẻ thân thể của Quỷ hài. Nhưng mà, thân thể của Quỷ hài giống như được làm bằng sắt thép, mặc cho Ảnh Tử có cố gắng thế nào thì cũng không thể làm Quỷ hài bị thương.

Hơn nữa, chỉ dựa vào sức mạnh của Lục Minh thì không thể nào cầm chân Ác linh mãi được.

Có thể thấy Lục Minh nghiến chặt răng, dùng sức kéo, nhưng Quỷ hài vẫn từng bước từng bước bò về phía Abbey.

Cho đến khi nó nắm được Abbey trong tay.

[Hiệu quả dị thường: Chú gấu nhỏ tên là Abbey này này dễ thương đến mức khiến người ta muốn ôm vào lòng và xoa bóp thật mạnh!]

[Khi Abbey bại lộ trong không khí, sinh vật có trí khôn cách nó gần nhất sẽ tạm dừng tất cả mọi hành vi, chỉ muốn nắm được Abbey trong tay]

Giây phút nắm được Abbey trong tay, Quỷ hài bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Lục Minh.

Giờ khắc này, Abbey đã tới tay, nhưng Quỷ hài lại không chịu bất cứ hiệu quả dị thường nào!

Cho dù nó đang dùng một tay nắm chặt lấy Abbey, nhưng tay còn lại và hàm răng sắc nhọn của nó cũng thừa sức gϊếŧ chết Lục Minh ngay lập tức.

Nhưng ngay lúc này.

Lục Minh đột nhiên lên tiếng.

"Hi Vọng!"

Đúng vậy.

"Hi Vọng!"

Hai chữ rơi xuống, gió mạnh gào thét ập đến.

Trong nhà máy tối mờ, một con chó Golden há to miệng, giống như một bức tượng đồng!

Gió mạnh ngưng tụ thành lưỡi dao gió giữa không trung, hung hăng cắt lên bàn chân của Quỷ hài!

Bởi vì khoảng cách quá gần, thế nên Lục Minh có thể nhìn thấy rõ ràng những dao động kia. Sự sắc bén và tốc độ đó thậm chí còn khiến cho Lục Minh dựng tóc gáy.

Đồng thời, hắn cũng nhìn thấy được...

Hai chân của Quỷ hài trong nháy mắt bị cắt đứt, các mô cơ thể màu đen phun ra quỷ khí dữ dội.

Công kích hữu hiệu!

Vô cùng chính xác!

Lúc đó ở bệnh viện, chính nhờ vào Hi Vọng ra tay mới phá vỡ được kết giới bao phủ bệnh viện, loại tấn công này thực sự có thể gây sát thương cho quỷ vật.

Mà lại còn là một loại tấn công có lực sát thương mạnh mẽ!

Những tiếng gào thét đột nhiên vang lên.

Ảnh Tử lập tức quay đầu, một tay giữ chặt Lục Minh, một tay vươn dài, vồ lấy hai chân của Quỷ hài.

Tốc độ của Ảnh Tử còn nhanh hơn cả kỹ năng Xẻng trượt của Lục Minh.

Lục Minh nhìn thấy Ảnh Tử nhanh chóng kéo mình lùi lại.

Một giây sau.

Sương mù đen vô tận bùng phát từ thân thể Quỷ hài, nháy mắt đã bao phủ toàn bộ khu vực này.

Quả bom quỷ khí đáng sợ này không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào đến thực tế, nhưng Lục Minh bị đánh trúng lại cảm thấy hai mắt hoa lên, suýt chút nữa đã nôn ra ngoài.

Hi Vọng cũng cúi đầu thè lưỡi, như thể đang nôn khan.

Chỉ có Ảnh Tử là không hề bị ảnh hưởng chút nào.

Nó thậm chí còn có đủ sức há miệng, nhét hai chân của Quỷ hài vào trong miệng.

"Rắc rắc."

"Rắc rắc."

Tiếng nhai nuốt vang lên.

Quỷ khí, chậm chạp tiêu tán.

Hai chân Quỷ hài đứt lìa, nó không mọc lại chân được, cứ thế nằm rạp trên mặt đất, nhìn Ảnh Tử đang từng miếng từng miếng nhai nuốt hai chân của mình.

Trong mắt nó dần dần lóe lên sự do dự, tiếp theo là sự sợ hãi.

Ảnh Tử đang ăn nó!

Ăn để bổ sung năng lượng, thậm chí là có thể cường hóa!

...

Quỷ hài biết sợ rồi.

Nó không có lý do gì để không sợ cả.

Bởi vì Ảnh Tử rất đặc biệt.

Phàm là quỷ vật thì đều có một vài tuyệt chiêu.

Mà tuyệt chiêu của Ảnh Tử thì lại vô cùng đơn giản.

Ăn.

Nó chỉ biết ăn.

Không phải ăn người.

Mà là ăn quỷ.

Những quỷ vật bình thường cũng có thể ăn đồng loại cùng cấp hoặc là thấp cấp hơn, nhưng chúng không thể thông qua chuyện ăn mà thu hoạch thứ gì, chỉ có thể bổ sung hao tổn, giống như con người ăn uống cho no bụng mà thôi!

Nhưng Ảnh Tử thì khác!

Việc ăn của nó giống như một dạng nuốt chửng năng lượng!

Lúc mới đầu, thực lực của Quỷ hài áp đảo Ảnh Tử, Ảnh Tử không ăn nó được.

Nhưng bây giờ cho dù không thể nuốt trọn thì vẫn có thể ăn được hai chân.

Điều này không những khiến Quỷ hài yếu đi, mà còn giúp cho Ảnh Tử mạnh lên!

Lục Minh khẽ lắc đầu một cái, đứng dậy.

Hắn bình tĩnh nói: “Hiệp ba.”

Xa xa, gió mạnh hung dữ lại gào thét ập đến.

Ảnh Tử ợ một cái, thành thạo lao tới.

Ánh sáng trắng trên người Lục Minh tỏa ra, một lần nữa xông vào trận chiến.

Abbey nằm trong ngực Quỷ hài, đôi mắt hình cúc áo lấp lánh ánh sáng.

“Pằng pằng pằng!”

Tiếng súng liên hồi từ ngoài cửa vọng đến càng làm Quỷ hài thêm kích động.

Nó có thể cảm nhận được, cha của mình- người cha ruột Rubio của mình cũng đang lâm vào tình thế đối mặt với nguy cơ sinh tử.

Đôi mắt màu đen của nó lộ rõ sự quyết tuyệt.

Quỷ hài bổ nhào về phía Hi Vọng, nhưng lại bị cánh tay của Ảnh Tử khóa chặt lại.

"Ầm!"

Cuồng phong oanh tạc!