Người Chơi Số 4

Chương 65: Thế giới kinh tởm này!

Cao Nghĩa Thịnh và những người khác không nói gì.

Logic này không thể biện giải.

Nhưng Bác sĩ Rubio đã rơi vào vòng luẩn quẩn logic, có thể giải thích được.

"Sau đó tôi đã biết, họ dựa vào sự thờ ơ của pháp luật, dựa vào sự suy đồi về đạo đức, dựa vào việc những đứa trẻ không có khả năng đưa ra quyết định! Họ dựa vào sức mạnh vượt trội hơn nhiều so với những đứa trẻ!"

"Khi đạo đức không còn tồn tại, khi trách nhiệm, lòng tin bị tiêu tan."

"Những người đầu tiên chịu đau khổ không phải là người mạnh, mà là người yếu."

"Và trẻ em! Mới là những người yếu nhất! Vô tội nhất!"

"Vì vậy, họ muốn làm gì thì làm."

"Nhưng bây giờ..."

Rubio cười, chỉ vào nhà máy phía trước đèn đuốc sáng trưng.

“Nữ thần Phồn Dục giáng thế ban ơn, Thần để cho một đứa trẻ có sức mạnh vượt trội hơn tất cả mọi người.”

"Sau đó, đứa trẻ này muốn gϊếŧ người, giống như những người cha mẹ muốn gϊếŧ đứa con chưa chào đời của họ."

"Điều này có gì sai không?"

Hiển nhiên.

Điều này liên quan đến vấn đề những đứa trẻ chưa chào đời có nhân quyền hay không.

Nếu muốn phân biệt rõ ràng, thì mọi thứ sẽ trở nên hỗn loạn...

Rubio lại nói: "Vậy thì, dựa vào đâu?”

“Dựa vào đâu mà các người lại đứng trước mặt tôi? Đứng ở phía đối lập với tôi? Dựa vào đâu?”

Dựa vào chuyện anh và Quỷ anh này sẽ gϊếŧ tất cả mọi người trên thế giới!

Các người không chết thì chúng tôi sẽ phải chết!

Đây mới là bản chất của mâu thuẫn này!

Tất nhiên, không cần phải giải thích điều này cho Rubio.

Susan đứng bên cạnh đột nhiên lên tiếng.

“Nữ thần Phồn Dục... Xin lỗi, nhưng tôi chưa từng nghe nói tới tên của Nữ thần này.”

Trước đó, Susan đã lên mạng tra thông tin về Nữ thần Phồn Dục, nhưng lại không thu hoạch được gì.

Rubio nghe cô ta hỏi như vậy thì cười nói.

“Nữ thần Phồn Dục chính là Chân thần trong vũ trụ này! Thần của mọi thần! Lũ tạp chủng của thế giới này không xứng để nghe tới danh xưng của Nữ thần Phồn Dục!

Anh ta nói một cách trang trọng, như một kẻ cuồng tín.

Cao Nghĩa Thịnh đột nhiên thở dài.

Anh ta do dự nửa ngày mới mở miệng.

"Đó là Tà Thần."

Điều kỳ lạ là, Rubio nghe được như thế nhưng cũng không tức giận.

Anh ta thậm chí còn gật đầu.

“Tôi biết.”

Cao Nghĩa Thịnh sửng sốt: "Vậy anh còn..."

“Bởi vì trong chuyện này, Chính Thần hoàn toàn vô dụng.”

Mọi người đều im lặng, trong đầu âm thầm hồi tưởng lại phong trào nữ quyền ở thế giới này, cũng như người đàn ông trước mặt này đã rơi vào chấp niệm, đã điên cuồng đến mức chuẩn bị trả thù xã hội, cùng với Quỷ anh chết tiệt kia.

Dick đột nhiên mở miệng, chửi một tiếng.

"Thế giới kinh tởm này!"

"Vì vậy, thế giới cần được thanh lọc."

Rubio giơ tay phải lên, ngón trỏ chỉ vào giữa lông mày.

“Mà tôi và con của tôi, chính là đại nạn của thế giới này.”

Tiếng nói rơi xuống.

Khuôn mặt của Rubio đột nhiên thay đổi dữ dội.

Bởi vì trong nhà máy xa xa, đột nhiên vang lên tiếng trẻ con gào khóc thảm thiết.

Giây tiếp theo, anh ta tiến về phía trước.

Hai con dao phẫu thuật trượt khỏi áo choàng.

"Các người nên nhường đường rồi."

Quay ngược thời gian trở về ba phút trước.

Hai Ác linh bỗng nhiên tách ra, đối mắt nhìn nhau.

Đứa bé quỷ sáu tuổi nhe răng nhếch miệng, giống như bị Ảnh Tử làm cho đau đớn.

Mà cùng lúc đó, sương mù trên người Ảnh Tử cũng nhạt đi rất nhiều.

Thế mạnh yếu rõ ràng - đau đớn không phải là thương tích.

Lúc này, Lục Minh đã đến bên cạnh Ảnh Tử.

Đôi bàn tay trắng muốt tỏa ra ánh sáng yếu ớt dưới ngọn đèn mờ.

"Hiệp hai."

Hắn nói như vậy, Ảnh Tử nghe xong lập tức lao vào!

Trong chớp mắt, Ảnh Tử lại một lần nữa va chạm với Quỷ hài, móng vuốt, răng nanh, mọi thứ dường như là sự lặp lại của hiệp trước.

Nhưng lần này, Lục Minh đang ở bên cạnh Ảnh Tử!

Năng lực Cộng linh của hắn được kích hoạt đến cực hạn, điều này khiến cho Lục Minh có thể miễn cưỡng nhìn thấu được luồng quỷ khí lưu động.

Thông qua luồng quỷ khí lưu động, , Lục Minh nhanh chóng phán đoán, sau đó cơ thể đột ngột khom xuống, trượt một cú về phía Quỷ hài!

Xẻng trượt.

Đừng tưởng kỹ năng này không có gì đặc biệt, hiệu quả của nó thực sự không tệ.

Tốc độ trượt rất nhanh, nhờ có kỹ năng này mà Lục Minh mới có thể miễn cưỡng theo kịp tốc độ của Quỷ hài!

Ánh sáng và bóng tối nhanh chóng lùi lại trong võng mạc.

Trong chớp mắt, Lục Minh đột ngột vươn tay ra, nắm lấy chân của Quỷ hài!

Khoảnh khắc đó, cái lạnh thấu xương ập đến, khiến Lục Minh phải nhíu mày.

May mắn thay, ánh sáng trắng bao phủ trên tay không chỉ giúp Lục Minh có khả năng khóa chặt Quỷ hài, mà còn mang đến cho hắn chút ấm áp nho nhỏ.

“A!”

Quỷ hài gào lên một tiếng hét bén nhọn, nó quay đầu nhìn về phía Lục Minh, dường như không tin người đàn ông bình thường này dám can thiệp vào cuộc chiến giữa các ác linh.

Nhưng sự thật là, Lục Minh không chỉ dám, mà còn có thể làm được nhiều hơn thế!

"Nhìn cái này!"

Abbey trong nháy mắt xuất hiện trong lòng bàn tay của Lục Minh. Lục Minh lật tay một cái, Abbey nhất thời bay ra, xẹt qua đỉnh đầu Quỷ hài, sau đó rơi xuống một chỗ cách đó không xa.

Cộng linh đã sớm thiết lập mục tiêu tấn công cho Abbey- chính là Quỷ hài kia.

Ngay tại khoảnh khắc Abbey xuất hiện, trong mắt Quỷ hài lập tức xuất hiện vẻ mơ hồ.

Trong lòng như có thiên thần và ác quỷ giao tranh.

Một bên là Lục Minh đang kéo mạnh nó.

Một bên là Ác linh Ảnh Tử có sức uy hϊếp rất lớn.

Còn một bên nữa là chú gấu bông nhỏ liên tục tỏa ra sự ấm áp và dễ thương.