Tro cốt của sinh vật chưa xác định rất dễ tiêu hóa, nên Ảnh Tử đã tiêu hóa xong từ lâu rồi.
Sức mạnh của tro cốt giúp Ảnh Tử có thể thành công thăng cấp, nhưng quá trình thăng cấp lại hao tổn ròng rã hơn hai ngày.
Giờ này khắc này, Quỷ Anh cùng Ảnh Tử đều là Ác linh! Nhưng mà, Ảnh Tử là Ác linh vừa mới thăng cấp, tất nhiên không thể nào là đối thủ của Quỷ anh đã là Ác linh từ lâu được.
Quỷ khí trên người Ảnh Tử càng lúc càng tản ra nhiều hơn.
Điều này cũng có nghĩa là vết thương trên người Ảnh Tử càng lúc càng nặng, năng lượng tiêu hao càng lúc càng lớn.
Thêm vào đó, sau khi hiến tế xong thì tế đàn không còn hỗ trợ gì cho Lục Minh nữa, điều đó cũng đồng nghĩa với việc chặt đứt khả năng tiếp tục thăng cấp cho Ảnh Tử.
Lúc này, trận chiến cuối cùng, mạnh yếu vẫn chưa thay đổi!
Nhưng điều này không sao cả.
Bởi vì, Ảnh Tử cũng không phải chiến đấu một mình.
Lục Minh nhấc chân, bước về phía trước.
Hắn dang tay ra, U hồn trong lòng bàn tay hắn liên tục xuất hiện rồi nổ tung, hóa thành những luồng sáng, giống như Lục Minh đang đeo một đôi gang tay màu trắng vậy.
Mà ở phía xa xa...
Một bộ lông vàng óng cũng đang ẩn nấp chờ cơ hội.
Mãnh thú, cũng đang chờ thời cơ.
Người đàn ông tên Rubio là một người tốt.
Không ai có thể phủ nhận điều đó.
Dù là bạn học, bạn bè hay đồng nghiệp của anh ta.
"Tôi là trẻ mồ côi, không cha không mẹ."
"Tôi học rất giỏi."
"Khi đi học, tôi chăm chỉ nỗ lực, vì tôi biết rằng học hành là một trong số ít cơ hội để những người như tôi thay đổi số phận."
"Tôi đã thành công, sau đó tôi vào đại học, học y, học liên thông từ cử nhân đến tiến sĩ, mất 8 năm."
Đây là câu chuyện về một đứa trẻ mồ côi đã vươn lên.
Rất tốt.
Rất truyền cảm hứng.
"Nhưng tôi đã hiểu lầm một điều."
“Làm bác sĩ áp lực rất lớn, mà tố chất tâm lý của tôi không kiên cường được như tôi tưởng tượng.”
Khói thuốc bốc lên lơ lửng, tàn thuốc cháy và ánh trăng mờ cùng nhau phản chiếu lên gương mặt của bác sĩ Rubio.
Khuôn mặt đó bình thường, không xấu cũng không đẹp.
Chỉ có chút tái nhợt - thậm chí còn trắng hơn cả làn da trắng vốn có của người da trắng.
Lúc này, Bác sĩ Rubio đứng bên ngoài nhà máy bỏ hoang, hóa thân thành một nhà triết học.
Nhìn những người đối diện, Rubio mỉm cười, vẫy vẫy tàn thuốc trong tay.
"Thực ra đây là lần đầu tiên tôi hút thuốc."
"Anh không cần phải nói điều đó."
Dick, người đứng đầu bên kia, nói như vậy.
Nhưng kỳ lạ thay, anh ta không ra tay.
Vì vậy, cả hai bên đều hiểu rằng nhiệm vụ của họ thực chất là giống nhau - chờ đợi.
Chờ đợi kết quả của cuộc chiến trong nhà máy phía sau...
Bọn họ chỉ là những con tép râu ria, những chuyện bây giờ, có bọn họ cũng được, mà không có bọn họ cũng chẳng sao. Bây giờ hai boss đang đánh nhau, bọn họ muốn tham gia thì vẫn chưa đủ khả năng, có khi còn làm vướng tay vướng chân boss bên mình nữa.
Thế nên, hai bên ở ngoài, Rubio buồn chán nói chuyện.
Dick không muốn nghe Rubio lải nhải, anh ta chỉ muốn yên lặng mà chờ đợi.
Nhưng anh ta không thể ngăn cản Rubio nói.
Rubio lại mở lời, Dick không ngăn được, đành để Rubio tiếp tục nói.
"Nói đến đâu rồi nhỉ? À đúng rồi, nói đến tố chất tâm lý của tôi không mạnh mẽ như tôi tưởng tượng...”
Trong làn khói lơ lửng, Rubio dường như đắm chìm.
"Tôi không có mối quan hệ hay nguồn lực nào, người hướng dẫn ở trường đại học cũng không đáng tin cậy, nói chung là, sau khi tốt nghiệp, tôi được phân công trực tiếp đến khoa sản. Không phụ trách đỡ đẻ, chỉ phụ trách phá thai."
Công việc phá thai là một công việc lớn.
Trong thế giới quan của phó bản này thì càng thêm quan trọng.
Công việc này đáng lẽ phải giúp Rubio không lo ăn mặc, tiến tới đỉnh cao của cuộc đời.
“Nhưng mà, các anh có biết không? Có những người sống không bị kiềm chế, nhưng chỉ là số ít thôi, còn những người bị kiềm chế thì ngược lại chiếm đại đa số.”
“Ngày nào cũng thế, ngày nào cũng thế! Ngày nào tôi cũng nhìn thấy những người phụ nữ bụng to đến bệnh viện phá thai.”
“Những đứa trẻ trong bụng bọn họ lúc đó đã thành hình rồi... Không còn là những buồng trứng mới thụ tinh nữa... Mà đều là những đứa trẻ đang sống sờ sờ... Nhưng tất cả bọn chúng đều bị tôi gϊếŧ chết.”
"Tôi là bác sĩ sản khoa. Nhưng đối với những người cha người mẹ phá thai, thực ra tôi chỉ là một con dao, một con dao gϊếŧ chết con của họ, tất nhiên, điều này không phạm pháp."
"Nhưng tôi không chịu được."
"Trước đây, viện trưởng viện mồ côi già đã nói với tôi rằng, mạng sống là bình đẳng... Các anh nói xem, những đứa trẻ đó đã gần đủ năm đủ tháng, có được tính là một mạng không?”
"Có lẽ là có."
"Nhưng ai sẽ đòi công lý cho chúng?"
"Không ai... chúng giống như rác rưởi, bị trôi đi hàng loạt."
Nói xong, Rubio dập tắt tàn thuốc. Anh ta chỉ vào mình, để lộ hàm răng trắng.
"Và người chịu trách nhiệm chặt đầu, chính là tôi."
"Nhưng tôi là bác sĩ, tôi không phải đao phủ... Tôi cũng không muốn làm đao phủ."
Cao Nghĩa Thịnh đột ngột lên tiếng: "Anh có thể từ chức."
Rubio lại châm một điếu thuốc.
Anh ta gật đầu: "Đúng vậy, tôi có thể từ chức."
Nói xong, anh ta cười.
"Vậy những đứa trẻ bị tôi gϊếŧ chết thì sao? Tội lỗi của tôi thì sao? Những người cha mẹ tàn nhẫn phá thai con mình, ai sẽ trừng phạt?"
"Dựa vào cái gì?"
“Bọn họ dựa vào cái gì mà dám khinh nhờn linh hồn như thế?”
“Bọn họ dựa vào cái gì mà dám không chút kiêng kỵ mà chà đạp những sinh mệnh đó đến như thế?”
"Rõ ràng là họ sai, tại sao hậu quả lại để những đứa trẻ chưa chào đời phải gánh chịu?"
"Nói cho tôi biết, tất cả những điều này là dựa vào đâu?”