"Ùng~~"
Đèn điện phát ra tiếng dòng điện không ổn định, kèm theo tiếng xì xì, ánh đèn chập chờn, mơ hồ chiếu sáng bóng người bị trói nằm trên nền đất phía trước.
Đó là Oscar.
Lúc này, anh ta co ro trên mặt đất, nước mắt nước mũi chảy ròng, miệng bị bịt lại phát ra tiếng nức nở, đôi mắt hoảng loạn như thể rơi vào nỗi kinh hoàng tột độ.
Anh ta dường như vẫn còn chìm đắm trong nỗi sợ hãi vừa rồi khi được “Tiên nhân xoa đầu”.
Sau đó, anh ta chợt cảm thấy lạnh.
Cái lạnh lan tỏa từ khắp bốn phương tám hướng.
Lúc này, toàn bộ nhà máy như biến thành một kho lạnh khổng lồ.
Gió lạnh thổi từ khắp nơi, khiến Oscar không khỏi rùng mình.
Ngay sau đó...
“Cộp...”
“Cộp...”
Tiếng bước chân rõ ràng đột ngột vang lên bên tai.
Mờ mờ ảo ảo, có tiếng trẻ con nô đùa từ xa vọng lại.
Cảnh tượng kỳ lạ khiến Oscar dựng tóc gáy.
Anh ta đột ngột ngẩng đầu, đôi mắt nhìn thẳng về phía phát ra tiếng bước chân.
Nhưng nơi đó chỉ có một khoảng không trống rỗng!
Hai mắt Oscar mở to, anh ta cố gắng hết sức để tìm kiếm hướng phát ra âm thanh.
Cho đến khi anh ta nghe thấy hai chữ "cha ơi", cứ thế vang lên bên tai.
Đúng vậy.
Bên tai.
Gần trong gang tấc!
Oscar không kìm được mà cả người vã mồ hôi lạnh.
Một cánh tay trơn nhẵn, có vẻ như của một đứa trẻ khoảng 6, 7 tuổi, từ từ trườn lên vai Oscar.
Vai anh ta đột nhiên chùng xuống.
Có vẻ như có vật nặng trèo lên người Oscar.
Thổi hơi tinh nghịch, làm rối tung mái tóc của Oscar.
Anh ta cứng đờ, từ từ liếc mắt, ngay sau đó, anh ta nhìn thấy một gương mặt trẻ con đen sì ở vai trái của mình.
...
Đứa trẻ khoảng 6 tuổi, trông rất khôi ngô tuấn tú...
Ngoại trừ màu da của nó...
Đứa trẻ mỉm cười, đôi mắt đen láy sáng quắc nhìn chằm chằm vào Oscar.
Đôi môi hé mở...
Trong miệng nó là hàm răng sắc nhọn, giống như răng cưa, chìa ra như một con cá mập hung dữ.
Tiếng nói trong trẻo phát ra từ miệng đứa trẻ.
"Cha ơi..."
“Đừng nói bậy... Tao... Tao không phải cha mày...”
Oscar lộ ra một nụ cười nhìn còn khó coi hơn cả khóc.
Nhưng câu trả lời của anh ta không chính xác.
Nguyền rủa huyết thống ràng buộc trong máu thịt, cái này còn hữu hiệu hơn bất cứ bản giám định ADN nào.
Lời nói dối trắng trợn này khiến cho quỷ anh... không, phải gọi là quỷ hài này không cười nữa.
(Quỷ anh: quỷ trẻ sơ sinh/ Quỷ hài: quỷ trẻ con)
Đôi mắt đen láy của nó cứ thế nhìn chằm chằm và Oscar, sau đó, quỷ hài bật khóc nức nở.
“Cha, cha không cần con nữa sao?”
"Cha... cha không cần con nữa sao?"
"Cha ơi..."
"Cha ơi!"
Âm thanh của nó như một loại ma chú lọt vào tai Oscar, khiến đầu óc anh ta càng lúc càng trở nên nặng nề.
Tiếng khóc của đứa trẻ khiến anh ta muốn nói điều gì đó.
Nhưng khi anh ta vừa định mở miệng, đứa trẻ quỷ đột nhiên nở nụ cười.
“Đúng vậy, cha đâu có cần con!”
Cha vốn không cần con.
Cha tự ý gϊếŧ chết mạng sống của con - khi con chưa kịp mở mắt nhìn thế giới.
Bây giờ con tới đây để lấy mạng cha.
Điều này rất hợp lý mà.
Cũng rất công bằng!
...
Quỷ hài há miệng, răng nhanh nhanh chóng mọc dài ra.
Cái miệng đó.
Hàm răng đó.
Độ sắc bén đó.
Ý niệm độc ác đó!
Điều này khiến Oscar không thể nhúc nhích, chỉ có thể nhìn cỗ máy xay thịt miệng quỷ này chụp xuống đầu mình!
Trước có tiên nhân vuốt đầu.
Sau có con trai cắn đầu.
Trải nghiệm của Oscar trong ngày hôm nay đúng là con mẹ nó không thể nào quên được.
Cái miệng rộng của Quỷ anh khép lại, nhưng lại không cắn trúng.
Nước bọt lạnh lẽo trong miệng nó nhỏ xuống mặt Oscar, khiến anh ta lại một lần nữa hôn mê bất tỉnh.
Quỷ hài từ từ ngẩng đầu, nhìn về phía sau.
Tiếng bước chân vang lên, thân ảnh của Lục Minh từ trong bóng tối đi ra, đứng cách Quỷ hài chưa tới mười mét.
"Lại gặp nhau rồi..."
Lục Minh bình tĩnh chào hỏi.
Quỷ hài lại cứng ngắc cúi đầu, nhìn về phía chân mình.
Nó lập tức nhìn thấy, bên trên chân mình có một bàn tay bóng mờ, bám chặt lấy chân mình.
Chính vì vừa rồi thứ này kéo một cái nên nó mới cắn hụt đầu của Oscar, khiến Oscar thoát chết trong gang tấc.
Không cần phải nói thêm gì nữa, Quỷ hài lập tức tru lên một tiếng, phát ra âm thanh chấn động tim gan.
Trong làn quỷ khí lạnh lẽo, Ác linh không nói hai lời, trực tiếp lao về phía Lục Minh.
Mục tiêu của nó không còn là Oscar nữa.
Bởi vì nó đã cảm nhận được sự uy hϊếp từ Lục Minh, sự uy hϊếp từ một ma quỷ ngang cấp!
Năng lực Cộng linh LV3 không thể bắt được bóng dáng của Quỷ hài.
Đây cũng là lý do Lục Minh sử dụng lá bùa [Long Hổ Sơn Thiên Sư phù (ngụy tạo)] kia.
Ác linh lóe lên, chớp mắt đã biến mất khỏi tầm mắt của Lục Minh- nó ẩn thân rồi.
Mà khi nó xuất hiện một lần nữa, tất nhiên sẽ mang theo một đòn tất công mạnh mẽ!
Nếu như đòn này được sử dụng ở bệnh viện ngày hôm đó, vậy thì Lục Minh chắc chắn sẽ chết!
Nhưng, vật đổi sao dời.
Ảnh Tử đột nhiên xuất hiện, đứng tụ lại bên cạnh Lục Minh.
Mười ngón tay đột nhiên mọc dài, hóa thành mười con dao găm sắc nhọn, giây tiếp theo, Ảnh Tử đột ngột lao tới, hung hăng đâm vào khoảng không trước mặt Lục Minh.
"Két két."
"Ầm."
Màn sương đen mờ ảo đột nhiên nổ tung.
Mười ngón tay đao của Ảnh Tử cứ thế túm lấy Quỷ hài đang ẩn thân.
Nhưng Quỷ hài cũng không phải dạng vừa.
Nó nhe hàm răng, cắn vào ngực Ảnh Tử.
Quỷ khí bắn ra tứ phía.
Cuộc chiến giữa ác linh và ác linh, đơn giản, trực tiếp, thô bạo, như hai con thú dữ sắp chết!
Móng vuốt sắc nhọn!
Hàm răng sắc bén!
Hai đôi mắt đen láy giao nhau, vô số ý niệm độc ác phun trào!
"Hi hi hi hi..."
Quỷ anh đột nhiên phát ra tiếng cười.
Còn Ảnh Tử lại chỉ trầm mặc không nói.
Lục Minh vẫn đứng một bên quan sát trận chiến, hắn nhìn thấy tình cảnh này thì lập tức nhíu mày.
“Đánh không lại.”
Kết quả vẫn là đánh không lại.