Người Chơi Số 4

Chương 62: Đợi, rồi đánh 2

“Phần tro cốt này chính là phần ân huệ của Tà Thần Phồn DỤc, sau khi Rubio dựng đàn hiến tế thì Tà Thần đã ban thưởng tro cốt cho anh ta.”

[Mức độ phá giải thế giới quan: 80%]

Vừa nhắc đến Tà Thần Phồn Dục là mức độ phá giải đã tăng lên.

Mà 20% còn lại cũng không cần phải nói nhiều, chính là mục đích Rubio muốn hủy diệt thế giới, cùng với chuyện anh ta biết được tục danh của Tà Thần và Phồn Dục, cộng với phương pháp kiến tạo tế đàn.

Nhưng Lục Minh không có nhiều thời gian để tìm hiểu những điều này.

Hắn và Rubio cũng chẳng giao lưu nhiều với nhau.

Ngay cả khi nâng độ phá giải thế giới quan lên 100% thì hắn cũng chẳng được thêm phần thưởng nào nữa.

"Cho nên, cứ như vậy đi.”

Lục Minh lại rắc thêm chút tro cốt nữa.

Hắn lúc này giống như du khách đang cho chim bồ câu ăn vậy, thảnh thơi, nhàn nhã.

Chỉ có Dick là có chút sốt ruột.

"Sau đó thì sao?"

"Đợi, rồi đánh."

Đơn giản vậy thôi.

...

Một số Ác linh đặc biệt có thể có khả năng một mình hủy diệt thế giới.

Nhưng đáng tiếc, Ác linh Quỷ anh này rõ ràng không nằm trong số đó.

Sức mạnh của Ác linh, đối với con người mà nói là thiên tai, là bất khả kháng, Ác linh muốn gϊếŧ người, không thể phòng bị, không thể ngăn chặn.

Nhưng mà...

Hiệu suất gϊếŧ người của Ác linh Quỷ anh này thực sự quá thấp.

Rubio dẫn theo nó, đi tìm tới từng cha mẹ ruột của Quỷ anh, để nó gϊếŧ.

Quỷ anh đắm chìm trong cảm giác trả thù.

Rubio cũng không nhịn được mà khẽ mỉm cười.

Cho đến khi...

Một đôi nam nữ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ bị Ác linh xé tan nát, trong lúc nó đang cắn nuốt máu thịt, bác sĩ Rubio lên tiếng.

“Ba ngày, 63 đôi nam nữ.”

Tốc độ nhanh hay chậm, đối với Rubio mà nói đều không quan trọng.

Bởi vì Ác linh Quỷ anh trong thế giới này chính là vô địch rồi.

Cho đến khi Quỷ anh đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía xa.

Môi nó mấp máy, nuốt xuống chút máu thịt cuối cùng, sau đó Quỷ anh nhảy vọt lên, như một con vượn nhảy lên vai bác sĩ Rubio.

Nó giơ tay, những ngón tay đen kịt chỉ về một phía, sau đó thì thầm gì đó bên tai Rubio.

Nghe được Quỷ Anh nói, Rubio chậm rãi nhíu mày.

Có người cố tình gây chuyện.

...

Kẻ gây chuyện, chính là Lục Minh.

Tại một công xưởng bỏ hoang ở vùng ngoại thành thị trấn Hải Phong.

Ánh đèn mờ ảo chiếu xuống, soi sáng mọi thứ trong nhà máy.

Nhóm người Lục Minh, Hi Vọng, Cao Nghĩa Thịnh ẩn nấp ở đây, mà ở trung tâm căn phòng, Oscar bị trói chặt trên ghế, miệng nhét băng vải, không ngừng phát ra những âm thanh ưm ưʍ.

Anh ta vừa sợ hãi vừa bảng hoàng. Trong số những người ở đây, anh ta chỉ biết mỗi Đặng Khải, nhưng không ngờ Đặng Khải lại có thể làm ra được việc là bắt cóc cảnh sát.

Thế nên mới nói, đúng là trẻ người non dạ.

Bởi vì rất nhanh, Oscar đã nhìn thấy một cảnh tượng mà cả đời này anh ta cũng không thể nào quên.

Giữa đám người.

Một người đàn ông mặc đồ thể thao, mặt vô cảm kia từ từ đứng dậy.

Ánh đèn chiếu vào người đàn ông, tạo ra bóng mờ.

Bóng mờ đó... chậm rãi nhúc nhích!

Đúng vậy.

Oscar phân biệt rất lâu mới nhận ra bóng đen dưới chân người đàn ông đó đang nhúc nhích, giống như một nhân vật sống vậy, điều này khiến anh ta sợ hãi đến nghẹt thở!

Lục Minh từng bước tiến về phía Oscar.

Còn Oscar thì sợ hãi giãy dụa, muốn lùi về phía sau nhưng không thể.

Cho đến khi bóng đen sau lưng Lục Minh đột nhiên ngưng tụ thành hình, nhanh chóng biến thành một bóng mờ màu đen có kích thước hình thể tương tự Lục Minh!

“Cộp!”

“Cộp!”

Lục Minh không cần ra tay, Ảnh Tử đã tự động tiến lên.

Chẳng mấy chốc, bóng mờ kia đã đi tới trước mặt Oscar.

Nó vươn tay ra, chậm rãi phủ lêи đỉиɦ đầu Oscar.

Oscar lập tức sợ đến ngất xỉu.

Nhưng anh ta có ngất hay không cũng không quan trọng.

Bởi vì cùng với bàn tay của Ảnh Tử, một vệt màu đen đã được nâng lên khỏi người Oscar.

Đây chính là Nguyền rủa huyết thống!

Lục Minh nhanh chóng nhận ra, những sợi Nguyền rủa màu đen trên người Oscar nhanh chóng vặn vẹo, giống như muốn thoát khỏi cơ thể Oscar vậy.

Nhưng muốn chỉ là muốn thôi.

Nguyền rủa này nối liền với máu thịt, không thể cưỡng chế xóa đi!

Lục Minh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa.

Ảnh Tử buông tay, rồi lại hạ tay xuống.

Nó giống như đang gảy đàn, không ngừng nhổ những sợi Nguyền rủa huyết thống trên người Oscar ra.

"Đây là. . ."

Cao Nghĩa Thịnh hỏi hỏi, Lục Minh liền đáp: “Thả mồi, câu cá.”

Nguyền rủa huyết thống có dị động tất nhiên có thể thu hút được Quỷ anh.

Đến giờ khắc này, Ảnh Tử đã hấp thụ và tiêu hóa xong tro cốt của sinh vật chưa xác định, Oscar cũng đã bị bắt giữ, mọi sự chuẩn bị đã xong, Lục Minh quyết định dụ Quỷ anh đến, mở màn cuộc chiến.

"Tôi thấy vẫn nên đợi thêm một chút thì tốt hơn."

Grey cười nói, khiến Dick trừng mắt.

Vẫn là câu nói đó.

Thời gian không đứng về phía Lục Minh.

Theo thời gian trôi qua, Ác linh Quỷ anh gϊếŧ càng nhiều người, sức mạnh của nó có thể càng mạnh, hiện tại, sự chuẩn bị của Lục Minh đã hoàn tất, họ thực sự không cần phải chờ đợi thêm nữa.

Tại một nhà máy bỏ hoang vùng ngoại thành của thị trấn Hải Phong, ban đêm.

Ánh đèn mờ ảo hắt xuống, phủ lên nhà máy một lớp sương mù, khiến mọi thứ như ẩn hiện trong màn sương, mơ hồ không rõ.

Cho đến khi bên ngoài có tiếng gió mạnh thổi qua.

Trong phòng, lá bùa [Long Hổ Sơn Thiên Sư phù (ngụy tạo)] đột nhiên bốc cháy, ngọn lửa xanh bốc lên, càng tăng thêm phần quỷ dị cho nơi này.