Người Chơi Số 4

Chương 67: Cầu xin 1

Bên ngoài nhà máy.

Khi bác sĩ Rubio cầm dao phẫu thuật, chuẩn bị hỗ trợ cho đứa con quỷ của mình thì Dick cũng không đứng yên không quản.

Thân là cựu quân nhân từng ra chiến trường, anh ta không biết móc đâu ra một khẩu súng, không nói hai lời, lập tức bóp cò!

Dick không lạ lẫm gì với chuyện gϊếŧ người.

Nếu nhiệm vụ hiến tế lúc đó được giao cho Dick, anh ta sẽ không nói thêm một lời, không có chút cảm xúc vô ích nào.

Lên chiến trường là sống chết, lòng trắc ẩn? Sự đồng cảm? Đó là gì? Có thể ăn được không?

Nhưng đáng tiếc.

Đối thủ của anh ta không phải là người.

Đúng vậy...

Bác sĩ Rubio không phải là người.

Cũng không thể coi là quỷ.

Mà anh ta... là một thứ nửa người nửa quỷ.

Hoặc có thể gọi là... Quái vật!

Anh ta không có năng lực của quỷ hồn, không có ẩn thân, hư hóa các loại.

Nhưng anh ta lại có tốc độ, sức mạnh, khả năng phản ứng và khả năng chống chịu vượt xa người thường!

Thân ảnh như bóng ma lóe lên.

Viên đạn của Dick sượt qua người Rubio, chỉ khiến anh ta bị thương, chứ không trí mạng.

“Mẹ kiếp! Gϊếŧ chết anh ta đi!”

Dick gầm lên giận dữ.

Không cần biết thứ quỷ quái này trước mặt anh ta có phải là người hay không, tình hình hiện tại rõ ràng chỉ có một kết cục: Ngươi chết ta sống!

Dick ném súng sang một bên, lấy ra một con dao găm. Sau đó, anh ta rảo bước đi về phía trước, nhanh chóng lao về phía Rubio.

Ngay sau đó, hai bên lao vào nhau.

Con dao găm đâm vào ngực Rubio, chỉ đâm vào vài cm, nhưng toàn bộ dao phẫu thuật đã đâm vào bụng của Dick.

Phải nhắc lại một chuyện.

Rubio là bác sĩ.

Anh ta rất am hiểu về cấu trúc cơ thể con người.

Vị trí mà anh ta đâm, chính là thận của Dick!

Cơn đau đớn kịch liệt ập tới!

Dick đột ngột buông dao ra, hai tay hung hăng nắm chặt lấy cánh tay của Rubio, ngăn cản không cho anh ta làm cho vết thương sâu hơn.

Tuy nhiên, sức lực truyền đến hai tay khiến toàn thân Dick run rẩy.

Rõ ràng, đây không phải là sức mạnh mà con người có thể có.

Cũng may là anh ta còn có đồng đội.

“Pằng! Pằng! Pằng!”

Grey cầm súng lục, vừa đi vừa bắn, những viên đạn bắn vào đầu Rubio, bắn cho Rubio cả người đầy máu- Rubio dù sao cũng không phải bất khả chiến bại!

Anh ta đột ngột rút dao ra, đã văng Dick sang một bên, sau đó lao về phía Grey, nhưng Grey lại không né tránh!

Ánh mắt của Grey lên sự tàn nhẫn và kiên quyết.

Hai người lao vào tấn công nhau.

Rubio dường như không biết bất kỳ kỹ thuật chiến đấu nào.

Anh ta chỉ có thể dựa vào thể chất vượt trội của mình.

Mọi thứ diễn ra như một sự lặp lại của vừa rồi, hai con dao phẫu thuật một lần nữa đâm vào bụng Grey.

Tuy nhiên, Grey giống như không biết đau đớn, anh ta bỗng nhiên mỉm cười.

Sau đó... Đột nhiên ôm chầm lấy Rubio!

“Đặng Khải! Nổ súng!”

“Pằng!”

Một âm thanh tiếng súng bắn tỉa từ xa vang lên.

Đặng Khải ôm súng bắn tỉa, từ phía sau một tảng đá, bắn ra một phát súng trí mạng!

Lưng Rubio trúng đạn, lộ ra cơ bắp căng cứng, và xương cốt ẩn hiện ánh sáng màu xanh của anh ta.

Thân thể này quả thực chắc chắn vô cùng.

Đau đớn khiến Rubio kêu thảm một tiếng. Anh ta giơ chân đá mạnh vào Grey, nhưng mặc cho Rubio đá thế nào, mặc cho con dao cứ di chuyển trong cơ thể, Grey vẫn đứng im không nhúc nhích, không nói một lời.

Cho đến khi Dick cố chịu đau, lao tới, ôm lấy cổ Rubio từ phía sau.

Anh ta xoay người, kéo mạnh Rubio ra khỏi Grey, đồng thời kéo Rubio nằm ngửa trên đất, tạo vị trí bắn cho Đặng Khải.

“Pằng!”

Phát súng thứ hai vang lên, viên đạn xuyên thủng ngực Rubio.

Grey ở bên cạnh, không quản chuyện toàn thân đẫm máu, cố gắng xoay người nhặt khẩu súng lục dưới đất lên.

“Pằng! Pằng! Pằng!”

Tiếng súng nổ và tiếng Rubio kêu thảm cùng lúc vang lên!

“Mẹ kiếp! Mau thả tôi ra!” Rubio cố gắng giãy dụa.

Nhưng Dick hung hăng cắn chặt tai Rubio!

Phía xa, Cao Nghĩa Thịnh, người thuộc lực lượng phi chiến đấu, cũng cầm súng trường chạy tới, anh ta vừa giơ súng lên thì lại do dự...

Bởi vì Dick và Rubio đang dính chặt vào nhau.

Cho đến khi lại có một tiếng nổ lớn vang lên.

Tiếng súng vẫn chưa ngừng, sau đó, hai cái chân không thuộc về cùng một người bay lên trời, rơi xuống chân Cao Nghĩa Thịnh.

Nửa người dưới của Dick và Rubio đã hóa thành thịt nát.

Tiếp theo là một tiếng “Rầm.”

Grey ngã gục xuống đất, vết thương lớn trên ngực mở toang, để lộ nội tạng đầy máu.

Tiếng kêu thảm thiết của Rubio cũng dần yếu đi, còn Dick toàn thân rách nát, chỉ trợn mắt xám xịt, nhưng vẫn theo bản năng mà cắn chặt lấy tai của đối phương.

Máu chảy ra từ miệng, anh ta khạc ra một tiếng, nhổ ra cặn thịt, lại cắn một miếng, cắn vào mặt Rubio.

“Pằng!”

Lại một tiếng súng nữa.

Viên đạn gần như xẹt qua mặt Cao Nghĩa Thịnh, trực tiếp bắn xuyên qua l*иg ngực Rubio, sau đó găm lên người Dick đang ở dưới anh ta.

Trong tai nghe truyền đến giọng nói bình tĩnh của Đặng Khải.

"Đây chính là chiến đấu!"

"Đây chính là chiến trường!"

"Đây chính là nhiệm vụ và sứ mệnh của chúng ta!”

“Cậu có biết nếu như đội trưởng có thể nói chuyện thì anh ấy sẽ nói gì không?”

“Anh ấy sẽ nói, nhóc con, cậu làm tốt lắm!”

Thật khó có thể tưởng tượng được, một tay súng bắn tỉa ôn hòa, thậm chí có đôi lúc còn có phần yếu đuối, lại có thể nói ra được những lời như thế.

Mà điều này dường như cũng khiến cho Cao Nghĩa Thịnh- người từng làm nhân viên văn phòng như hiểu ra chuyện gì đó.

Anh ta giơ súng chuẩn bị bóp cò, nhưng lại nghe thấy sau lưng mình truyền đến tiếng nổ lớn.

Giống như cự thú va chạm!