Người Chơi Số 4

Chương 56: Tế đàn 1

U hồn hơi mờ ảo, hai mắt đỏ ngầu.

Nó lao thẳng về phía Lục Minh như thể tìm thấy kẻ thù không đội trời chung.

Gió lạnh ập đến, Cao Nghĩa Thịnh và Susan chỉ cảm thấy lạnh toát sống lưng, lông tóc dựng ngược, nhưng căn bản không nhìn thấy được hình dáng của U hồn.

Nhưng Lục Minh có thể nhìn thấy...

Hắn có thể nhìn thấy, chỉ sau một vòng thăm dò lầu ba thì trên thân U hồn này đã xuất hiện lít nha lít nhít những điểm sáng màu xanh lục, giống như cỏ vậy, mang theo sức sống mãnh liệt.

Năng lực Cộng linh tạo dựng mối liên kết với U hồn lúc này giống như bị ánh sáng màu xanh lục đó ngăn cản, mặc cho Lục Minh gọi thế nào cũng không đánh thức được ý thức của U hồn!

U hồn mất khống chế!

Đây là lần đầu tiên trong đời Lục Minh đυ.ng phải chuyện kỳ quái này.

Không đợi Lục Minh quan sát thêm, Âm ảnh sau lưng Lục Minh lập tức phun trào.

Một chiếc vuốt đen sắc nhọn bất ngờ vung ra, đập mạnh vào đầu U hồn đã phản phệ.

“Rầm!”

Tiếng động này như xuyên thẳng vào linh hồn, khiến đầu óc Cao Nghĩa Thịnh và Susan choáng váng.

U hồn kia cũng loạng choạng một cái, lập tức bị quỷ trảo tóm lại, hung hăng lôi vào trong Ảnh Tử của Lục Minh.

Tiếng nhai nuốt nhỏ đến mức khó mà nhận ra vang lên từ bên trong Ảnh Tử, nhưng cũng nhanh chóng biến mất không chút tăm tích.

Mọi chuyện diễn ra nhanh như chớp, đến nhanh mà đi cũng nhanh.

Mãi đến khi mọi thứ lắng xuống, Lục Minh mới ngẩng đầu nhìn những người khác.

"Trên đó có một tế đàn."

Năng lực cộng linh cho phép Lục Minh nhìn thấy những gì U hồn nhìn thấy, hiểu được những gì U hồn tra được.

Cũng bởi vậy, trước khi U hồn mất kiểm soát, Lục Minh đã nhìn thấy được cảnh tượng trên lầu các.

Trống rỗng, ngoại trừ một tế đàn, không có gì khác...

...

Ba người một chó đều im lặng.

Một lúc sau, Cao Nghĩa Thịnh vẫn khàn giọng lên tiếng.

"Thứ đó rất nguy hiểm phải không..."

Không nghi ngờ gì nữa.

Rất nguy hiểm.

Đến U hồn nhìn thấy tế đàn còn mất khống chế nữa là con người.

Con người nhìn thấy tế đàn, có lẽ sẽ gặp phải tình huống còn khủng khϊếp hơn.

"Nhưng chúng ta không còn cách nào khác, phải không?"

Susan do dự lên tiếng, Hi Vọng cũng phụ họa sủa hai tiếng.

Đúng vậy, không còn cách nào khác.

Ngoài việc xem tế đàn là thứ gì, mọi người hầu như không còn đường sống nào khác.

"Tôi..."

Cao Nghĩa Thịnh mở miệng, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng Lục Minh lại xua tay.

"Để tôi đi."

Cao Nghĩa Thịnh chỉ là một người bình thường, anh ta đi thì chắc chắn chỉ có một kết cục, là chưa nhìn thấy cái gì thì đã chết rồi.

Nếu vậy, thà để Lục Minh đích thân đi tìm hiểu.

Cao Nghĩa Thịnh lại im lặng.

Dần dần, hốc mắt anh ta đỏ hoe, khóe miệng mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng lại do dự mãi, cuối cùng không nói nên lời.

Những giọt nước mắt to như hạt đậu lăn dài trên má, khiến Susan im lặng, Lục Minh ???

Không phải chứ, anh ta khóc lóc cái gì vậy?

Khóc tang à?

Lục Minh khó hiểu dời tầm mắt, từng bước đi lên cầu thang.

Hi Vọng bám sát phía sau.

...

Càng lên lầu ba thì mùi hương cây cỏ thơm mát càng nồng đậm.

Lục Minh có thể chắc chắn, mùi hương này không có gì tốt cả.

Hắn chậm rãi đi lên cầu thang.

Phía sau, Susan dìu Cao Nghĩa Thịnh đang suy sụp tinh thần nhìn lên, Hi Vọng thì vẫn một mực bám theo Lục Minh.

"Gâu gâu gâu."

Hi Vọng liên tục cọ vào mắt cá chân Lục Minh, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Lục Minh, đôi mắt sáng lấp lánh đầy vẻ không nỡ, cứ như Lục Minh đi chuyến này chắc chắn sẽ chết vậy.

Susan cũng lên tiếng đúng lúc.

"Theo tôi, chúng ta vẫn nên thận trọng..."

Lục Minh lại lắc đầu.

Hắn hiểu.

Nhưng thận trọng kiểu gì? Bọn họ cứ chờ thì cũng đâu thể chờ ra kết quả?

Dựa vào tình hình trước mắt, càng chờ đợi thì sẽ càng hỏng bét mà thôi.

Nghĩ đến đây,Lục Minh nhấc chân, không chút do dự bước lên phía trên. Chẳng mấy chốc, thân thể hắn đã tiến tới lầu các rồi.

Tầm nhìn của hắn lúc này ngang bằng với sàn nhà lầu ba.

Lục Minh đột nhiên dừng bước.

...

Hắn nhìn thấy tế đàn đó.

Tế đàn có hình tròn, nhìn từ chất liệu thì có vẻ như được xây bằng xi măng.

Bề mặt tế đàn được sơn một lớp sơn màu xám đen, đồng thời trên tế đàn có ba đường vân hình dây leo kết hợp thành hình tam giác.

Giữa hình tam giác là hình ảnh một đứa trẻ sơ sinh sống động như thật.

Bên ngoài hình tam giác và những chỗ trống khác đều có những đường vân hình lúa, hoa, cây cối...

Chỉ một cái nhìn!

Đôi mắt của Lục Minh đột nhiên trở nên mơ hồ.

Hắn đứng đờ ra đó, như người mất hồn.

Lục Minh thấy trước mắt mình hoa lên, mọi thứ xung quanh đã thay đổi.

Vô số hình ảnh và ánh sáng đột nhiên lóe lên.

Hắn nhìn thấy đứa trẻ mới sinh ra, cha mẹ bế đứa trẻ mới sinh, phát ra tiếng cười vui mừng.

Hắn nhìn thấy mùa màng bội thu, vô số người thu hoạch lương thực, trên mặt nở nụ cười mãn nguyện.

Hắn nhìn thấy những khu rừng cây ăn quả tươi tốt trĩu quả.

Hắn nhìn thấy hệ sinh thái phồn vinh thịnh vượng.

Hắn nhìn thấy những chú cá trong đại dương liên tục nhảy lên, rồi lại bị con người vây bắt, những người đánh cá vừa đánh cá vừa ca ngợi sự vĩ đại của sinh sản.

Cuối cùng, hắn nhìn thấy một bức tượng thần.

Nữ thần vô diện có đôi cánh màu nâu, dường như đang mỉm cười với hắn.

Đồng thời, tiếng thì thầm vang lên bên tai Lục Minh.

"Con của ta."

"Con của ta."

"Con của ta."

“Tán mỹ phồn dục.”

Dưới sự quan sát của nhóm người Cao Nghĩa Thịnh, chỉ thấy Lục Minh đột nhiên dừng bước, sau đó những âm thanh từ trong miệng hắn truyền ra.

“Tán mỹ phồn dục!”

Điểm khác biệt chính là, giọng nói của Lục Minh lúc này tràn ngập xúc động mãnh liệt!

Cảnh tượng này khiến Hi Vọng sủa không ngừng! Cao Nghĩa Thịnh, Susan cũng tái mét mặt mũi!

Cho dù không biết Lục Minh đang trải qua chuyện gì, nhưng bọn họ có thể cảm nhận được, Lục Minh hình như đang bị thứ gì đó chi phối!

Mãi cho đến khi, Ảnh Tử ở trước mặt Lục Minh đột nhiên há miệng, phát ra một tiếng hét không có âm thanh!

Tiếng hét này như phá bỏ mọi xiềng xích, khiến Lục Minh tỉnh táo trở lại.