Lục Minh ngồi trên ghế làm việc của Rubio, mặt không cảm xúc.
"Có vẻ như những thứ quan trọng đều đã bị lấy đi rồi..."
Hắn vừa nghĩ như vậy thì Ảnh Tử dưới chân hắn đột nhiên di chuyển.
Ảnh Tử kéo Lục Minh, tự động đi đến chiếc lọ có số hiệu 100, sau đó tự động hiện ra.
Gương mặt vô diện tiến tới trước bình, vươn đầu lưỡi ra, nhẹ nhàng liếʍ vào mép lọ.
Lục Minh mắt tinh, mơ hồ phát hiện thứ mà Ảnh Tử vừa liếʍ chính mà một thứ bột phấn màu đen.
Ảnh Tử giống như hít thuốc phiện.
Vừa liếʍ được chút bột phấn đó, Ảnh Tử đột nhiên rung lên dữ dội.
Cảm giác như nó vô cùng thoải mái.
Cơn run rẩy đến nhanh và đi cũng nhanh, chỉ trong chốc lát, Ảnh Tử đã bình tĩnh trở lại.
Nhưng Lục Minh lại phát hiện ra, thực lực của Ảnh Tử dường như đã tăng lên một chút, một chút bột phấn kia gia tăng thực lực cho Ảnh Tử không thua kém gì việc cắn nuốt một Lệ quỷ.
“Muốn... Nhiều hơn...”
Âm thanh nỉ non vang lên bên tai Lục Minh, Ảnh Tử cố gắng nói ra du͙© vọиɠ của mình.
Ánh mắt Lục Minh đột nhiên lóe lên.
Không nghi ngờ gì nữa, phỏng đoán của hắn là hoàn toàn chính xác!
Thế giới này thực sự có thứ có thể nâng cao sức mạnh của ma quỷ.
...
Tin tốt không chỉ có vậy.
Khi Lục Minh đến phòng lưu trữ hồ sơ, Cao Nghĩa Thịnh và Susan cũng đã tìm được địa chỉ nhà của Bác sĩ Rubio.
"Số 215, đường Tây Hà."
Nhận lấy hồ sơ mà Cao Nghĩa Thịnh đưa cho, Lục Minh lại nói.
"Đã tìm được rồi thì lên đường thôi, các người còn xem gì nữa?"
"Trong này có thứ gì đó...”
Người trả lời Lục Minh không phải Cao Nghĩa Thịnh, mà là Susan.
Cô ta vẫy vẫy hồ sơ trên tay, nhẹ giọng nói.
"Bệnh viện này, vậy mà lại lưu lại hồ sơ phá thai."
Theo quy định của thế giới này, phá thai sẽ không được lưu trong hồ sơ bệnh án. Nhưng bây giờ bọn họ lại tìm được ở đây.
"Thế thì sao?" Lục Minh hỏi.
“Hồ sơ bệnh án này kỳ lạ lắm... Phía sau tên người phá thai còn có một cái tên nữa... Ừm, là tên của đàn ông.”
"Cho tôi xem."
Lục Minh đưa tay ra, giật lấy hồ sơ.
Nhưng trọng tâm của hắn không phải là cái tên được ghi trên đó, mà là những con số.
Những hàng chữ viết trên đó rất quen, Lục Minh suy nghĩ một chút, sau đó lập tức sáng tỏ.
"Đây là hồ sơ do Rubio viết tay."
Bởi vì những con số ở trên hoàn toàn trùng khớp với số hiệu trên các lọ.
"Bốp" một tiếng.
Lục Minh đóng sầm hồ sơ lại.
Hắn kẹp lấy hồ sơ, quay đầu rời đi, trước khi đi còn nói với Cao Nghĩa Thịnh và Susan.
“Tôi đã biết đại khái tình hình rồi. Đi thôi, tới nhà Rubio.”
Cao Nghĩa Thịnh và Susan vội vàng đuổi theo.
...
Mọi người rời khỏi bệnh viện, lên xe, sau đó Lục Minh lao vυ't đi.
Gió lớn thổi qua cửa sổ, làm bộ lông của Hi Vọng bay phấp phới.
Rất nhanh, ba người một chó đã tới được số 215, đường Tây Hà.
Rubio là cây hái ra tiền của bệnh viện tư nhân số một, bệnh viện trả lương cho anh ta cũng không hề thấp.
Ngôi biệt thự hai tầng xinh đẹp, nằm ngay khu phố sầm uất này chính là minh chứng rõ nhất.
Nhóm người Lục Minh xuống xe, Lục Minh lập tức thả U hồn ra, chuẩn bị thăm dò tình hình trong biệt thự.
Nhưng kỳ lạ thay, ngôi biệt thự này dường như có một loại lực trường vô hình, ngăn cản U hồn.
Đây là một tin tức xấu.
Nhưng nhìn theo hướng tốt thì điều này dường như cũng có thể chứng minh Lục Minh đã tìm đúng nơi.
Đi đến cửa biệt thự, Lục Minh giơ chân, đá mạnh vào cánh cửa gỗ.
Cùng với tiếng vỡ vụn của cánh cửa gỗ, một mùi cỏ xanh tươi mát lạnh từ bên trong tản ra.
Lục Minh đứng tại chỗ không nhúc nhích.
Hắn chỉ đảo mắt nhìn vào bên trong, nhưng phát hiện ngoài mùi thơm của cỏ xanh, cách bài trí bên trong ngôi nhà không có gì kỳ quái cả.
Đẹp, sạch sẽ, phong cách tối giản, khá phù hợp với thẩm mỹ của Lục Minh.
Nhưng linh cảm mơ hồ trong lòng khiến Lục Minh hiểu sâu sắc rằng, dường như mình đã phát hiện ra thứ gì đó không được bình thường.
Giống như một con người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, đối mặt với cái miệng đầy máu của một con hổ - và khoảng cách chỉ còn chưa đầy một mét...
Điều này thậm chí khiến toàn thân Lục Minh run rẩy, khó có thể bước chân vào nhà.
Có lẽ là nhận ra tình trạng của Lục Minh có gì đó bất thường, Cao Nghĩa Thịnh chủ động đẩy Lục Minh ra, tiến vào nhà trước.
Không có chuyện gì xảy ra.
Cho đến lúc này, Lục Minh mới hít một hơi thật sâu.
Cảm giác nguy hiểm đè nặng trong lòng từ từ tan biến.
Hắn quay đầu nhìn Susan một cái, sau đó gật đầu, tiến vào trong phòng.
Mọi người đều vào trong phòng.
Mùi hương cỏ xanh nồng nặc hơn, tràn vào mũi của mọi người
Lục Minh nghĩ ngợi một chút, sau đó lại tiếp tục thả U hồn ra, chuẩn bị thăm dò.
Lần này, U hồn thuận lợi được thả ra.
Những U hồn giống như đôi mắt di động của Lục Minh khám phá khắp nơi. Chỉ một lát sau, Lục Minh đã tìm ra được chỗ dị thường của căn biệt thự này.
Lầu ba.
Lầu các.
Gần như cùng lúc đó, một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ lầu ba vang lên.
Ngay sau đó, U hồn đang do thám trên lầu ba cũng lập tức mất khống chế!
Quỷ ảnh màu trắng lập tức xuyên thấu sàn nhà, lao thẳng về phía Lục Minh. U hồn bình thường đối với Lục Minh luôn là nói gì nghe nấy, thế mà sau khi thăm dò lầu ba xong, nó lại quay lại công kích Lục Minh!