Đôi mắt đã mờ đi, Lục Minh không nói hai lời, trực tiếp đưa tay lên mắt mình!
Hắn sờ thấy những bông lúa đang nảy mầm và những chiếc gai nhọn.
Lục Minh dùng sức móc lấy.
Hai nhãn cầu rơi xuống đất, lại bị Lục Minh giẫm nát thành bùn.
Tiếng thở dốc dữ dội bùng nổ ngay lập tức.
Đồng thời, một câu nói đột nhiên xuất hiện trong lòng Lục Minh.
"Thần, không được nhìn trộm, không được tưởng tượng."
“Tà Thần này, tên là Phồn Dục.”
...
(Phồn dục: sinh sản, sinh sôi nảy nở, nhân giống...)
Khó mà hình dung được những gì vừa xảy ra.
L*иg ngực Lục Minh phập phồng dữ dội, hắn cảm thấy cả người mình ngứa ngáy khó chịu, giống như sắp nảy mầm vậy.
Hai mắt hắn đau rát, may mà hành động móc mắt này khiến cho những thứ chi phối hắn chậm rãi tan biến.
Xung quanh đen kịt, dưới chân truyền đến cảm giác bị lôi kéo.
Là Ảnh Tử đang dẫn đường cho Lục Minh.
Chẳng mấy chốc, Lục Minh đã đứng trước tế đàn.
"Duỗi. . . Tay. . ."
Ảnh Tử truyền ra âm thanh như vậy, Lục Minh nghe xong thì lập tức duỗi tay ra.
Hắn tin tưởng Ảnh Tử sẽ không làm hại mình.
Khi Lục Minh chạm vào tế đàn cứng rắn, trong mơ hồ, bên tai Lục Minh vang lên một giọng nói ôn hòa.
"Tế phẩm, con của ta, ta cần tế phẩm."
Giọng nói này...
Không thể nghi ngờ, chính là giọng nói của quái vật Tà Thần Phồn Dục kia.
Ý tứ đơn giản, vừa xem hiểu ngay.
Chưa đợi Lục Minh làm thêm điều gì, dưới chân hắn lại truyền đến cảm giác bị kéo đi.
Là Ảnh Tử kéo hắn đi xuống lầu các.
...
Hai mắt Lục Minh máu me đầm đìa, khiến ai nhìn thấy cũng phải rùng mình sợ hãi.
Nhìn thấy Lục Minh từng bước đi xuống cầu thang, Cao Nghĩa Thịnh và Susan không kìm được lùi lại một bước.
Tiếng "Tán mỹ phồn dục" vừa rồi, họ nghe rõ mồn một.
Đây chắc chắn không phải những lời mà Lục Minh nên nói.
Mãi đến khi Hi Vọng chạy tới, thân mật cọ xát lên ống quần Lục Minh thì Cao Nghĩa Thịnh và Susan mới yên tâm.
Máu chảy ròng ròng từ những lỗ hổng trên mắt, nhuộm đỏ vạt áo, khiến Lục Minh trông như một con quỷ dữ.
Cộng thêm tiếng “Tán mỹ phồn dục” giống như một tín đồ mà vừa rồi hắn đọc đi đọc lại.
Cảnh tượng này khiến ngay cả Cao Nghĩa Thịnh và Tô San cũng tái mặt, toàn thân run rẩy.
May mắn thay.
Hi Vọng là một con chó trung thành, và hành động của nó chứng minh Lục Minh không có gì khác thường cả.
Lục Minh ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt ve đầu Hi Vọng. Hi Vọng thân mật cọ vào chân Lục Minh, đôi mắt to sáng ngời đầy lo lắng.
Khoảnh khắc ấm áp này đã phá vỡ phần nào bầu không khí nặng nề trong biệt thự, cho đến khi Lục Minh lấy lọ thuốc Sinh Mệnh cỡ nhỏ từ trong cột đạo cụ ra thì hắn mới lên tiếng.
“Bên trên là một tế đàn, cung phụng một con quái vật Tà Thần tên là Phồn Dục.”
Tế đàn... Cung phụng...
Vẻ mặt của Cao Nghĩa Thịnh và Susan đều ngơ ngác.
Bọn họ nhìn Lục Minh uống nửa lọ thuốc, rồi lại dùng loại gì đó bôi một lát nữa, sau đó mới nói tiếp.
“Nguồn gốc ra đời của Ác linh trên cơ bản đã rõ ràng rồi.”
“Không biết bác sĩ Rubio tìm thấy con quái vật Tà Thần Phồn Dục này ở đâu. Anh ta đã xây dựng tòa tế đàn này để cung phụng Thần, Thần ban cho anh ta một phần ân huệ. Mà phần ân huệ đó, chắc là thứ mà Rubio đã dùng để thôi hóa Ác linh Quỷ anh.”
Một loại bột phấn màu đen.
Nhưng mà thế giới quan đến đây vẫn không thể phá giải.
Điều này khiến Lục Minh không khỏi nghi ngờ, liệu có phải là cần lấy được loại bột kia thì mới có thể chân chính phá giải thế giới quan hay không.
Tất nhiên, hiện tại thì điều này không được coi là quan trọng.
Với tình hình của phó này này thì , nếu họ không gϊếŧ được quỷ anh thì cuối cùng tất cả sẽ chết, mà chết hết rồi thì phá giải thế giới quan cũng chẳng còn quan trọng.
Cao Nghĩa Thịnh hiểu rõ điều này.
Lục Minh nói xong, anh ta vội vàng lên tiếng.
“Thế cậu đã lấy được thứ kia chưa?”
Lục Minh lắc đầu.
"Còn cần một quy trình nữa."
"Quy trình gì?"
"Hiến tế."
...
Yêu cầu hiến tế, Lục Minh hiểu rõ trong lòng.
"Mười cặp nam nữ có khả năng sinh sản, mười thai chết lưu, mười loại hạt giống thực vật khác nhau, mười quả trứng của mười loài động vật đẻ trứng khác nhau."
Đồ đạc không nhiều lắm.
"Hạt giống thực vật và trứng của động vật đẻ trứng thì dễ tìm, mười thai chết lưu và mười cặp nam nữ..."
"Cũng không khó lắm."
Cao Nghĩa Thịnh nói xong nửa câu đầu, Lục Minh tiếp lời.
Nét mặt của hắn vẫn bình tĩnh như trước, nhưng kết hợp với đôi mắt đẫm máu, không khỏi khiến Cao Nghĩa Thịnh và Susan rùng mình.
Lục Minh có đủ can đảm để thu hoạch linh hồn, tất nhiên cũng có đủ khả năng để gánh vác mọi thứ.
Hiện tại là tình thế sống còn, bắt một số người sống để làm vật hiến tế đối với Lục Minh không phải là gánh nặng gì.
Lục Minh đã quyết sẽ làm như thế rồi, đúng lúc này, thuốc Sinh Mệnh cũng phát huy tác dụng. Hắn đứng dậy, nhấc chân đi ra ngoài.
Vừa đi vừa nói.
"Đừng ở lại nơi này nữa, tế đàn trên lầu kia rất nguy hiểm. Chúng ta cứ đi trước đã, tìm một cứ điểm tạm thời, chờ tìm đủ tế phẩm rồi thì chúng ta lại quay trở lại.